27/05: THÁNH ÂUTINH THÀNH CANTÔBÊRIS

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 526 | Cật nhập: 5/26/2017 3:41:21 PM | RSS

Ngày 27 tháng 05

THÁNH ÂUTINH THÀNH CANTÔBÊRIS, GIÁM MỤC

Chúng ta chỉ được biết đời sống thánh nhân từ năm 596, khi ngài đắc cử làm bề trên tu viện thánh Anrê. Chính thánh Grêgôriô Cả là vị sáng lập tu viện và đã chọn thánh Âutinh làm người kế vị duy nhất, điều khiển tu viện và sau sang truyền giáo bên nước Anh.

Nước Anh được chịu đạo ngay từ thế kỷ dầu tiên. Nhưng theo sử gia Tertulianô và Origênê thì dần dần, phần lớn nước Anh rơi vào ảnh hưởng của ngẫu tượng giáo. Và tiếp đó là những cuộc xâm lấn ồ ạt của dân Saxon vào thể kỷ V-VI, đã làm cho ảnh hưởng đức tin công giáo hầu như bị phai mờ. Đó là vết thương lòng của các vị Giáo Hoàng Rôma, khiến các ngài hằng bận tâm tìm dịp phục hưng lại đồng lúa Phúc âm.

Nhân dịp tiểu vương miền Kent tên là Ethebert kết duyên với một công chúa người Pháp là Berthe, thánh Grêgôriô Cả bèn lợi dụng thời cơ đó để cổ động một phong trào truyền giáo cho nước Anh.

Mùa xuân năm 596, cha Âutinh được lệnh từ giã Rôma, lên đường đi truyền giáo với 40 vị thừa sai khác, hầu hết thuộc dòng thánh Anrê. Sau mấy ngày đường mệt mỏi, phái đoàn truyền giáo dừng lại ở miền Lerins. Tại đây ai nấy cố gắng tìm hiểu phong tục và tính tình người Saxon. Các ngài vô cùng phấn khởi vì những kết quả thu được, nên đã cử cha Âutinh trở về Rôma xin thêm số tông đồ. Thánh Grêgôriô hân hoan tiếp đón và chấp nhận mọi điều cha xin. Ngoài ra để ân thưởng và phấn khích tinh thần truyền giáo của cha, Đức Giáo Hoàng còn cử cha sang Pháp cổ động phong trào truyền giáo. Nơi đây dù gặp phải những phản đối của nhiều vị Giám mục, nhiều nhân vật thuộc chính quyền, cha cũng thu lượm được nhiều kết quả mong muốn. Mùa đông năm ấy, cha Âutinh đi diễn thuyết tại Autum, Ôlêăng (Orléaus) và Tua (Tours), rồi đáp thuyền đi Bulônha (Boulogne) cùng với một số đông các vị thừa sai khác.

Đầu năm 597 các ngài tới đảo Thanet, gần Ramgate. Và lập tức đến xin yết kiến Hoàng hậu Berthe. Theo tài liệu ghi chép, buổi triều yết được tổ chức rất trang nghiêm và vĩ đại: Các vị thừa sai xếp hàng đôi vừa đi vừa hát ca vịnh. Dẫn đầu đám rước là đoàn kỵ binh hùng mạnh của Hoàng hậu phái đến. Tiếng pháo nổ tưng bừng và những dẫy cờ mầu tung bay phất phới như nói lên lòng hân hoan của Hoàng triều và dân chúng đối với các chiến sĩ Chúa Kitô. Buổi triều yết đó đưa lại nhiều hy vọng qua lời tuyên bố của nhà vua: “Người ta không thể bỏ hết được những tập tục cha ông truyền lại. Tuy nhiên các vị thừa sai được tự do truyền đạo và khuyên người ta trở về với Thiên Chúa”.

Lòng đầy hân hoan, cha Âutinh và phái đoàn truyền giáo hát kinh tạ ơn Chúa. Rồi ngày hôm sau, lúc hừng đông, các ngài lên đường trẩy đi Cantorbêry thủ đô xứ Kent. Cha Âutinh đặt trụ sở tại nhà thờ thánh Máctinô, một nhà thờ còn sót lại sau bao năm ly loạn.

Qua nhiều ngày gắng công gieo vãi, hạt giống phúc âm đã đến lúc nẩy mầm. Năm 597, chính Tiểu Vương Ethebert trở lại nhận đức tin cùng với một số rất đông công chức và thường dân. Hôm ấy là ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống; các vị truyền giáo sung sướng dâng lên Thiên Chúa những bó hoa đầu mùa, những bông hoa sẽ toả hương thơm làm vinh danh Thiên Chúa.

Giáo hội Anh Quốc được thiết lập từ đó. Ngày 16-11-597, theo sắc lệnh của Đức Thánh Cha Grêgôriô, cha Âutinh chịu chức Giám mục. Với nhiệm vụ mới, thánh nhân càng nhiệt tâm vun xới cho Giáo hội Anh quốc. Kết quả thật là khả quan. Lễ Sinh Nhật năm ấy, tại Cantôrbery, con số những người chịu phép rửa tội lên tới mười ngàn. Tiếp đó là những ngôi nhà thờ xinh xắn lần lượt mọc lên chen chân với nhiều tu viện cổ kính. Đặc biệt nhất là tại trung tâm thủ đô, nhà vua đã dâng cho Đức Giám mục một khu đất rộng và đẹp. Tại đây ngài đã xây cất một nhà thờ dâng kính Chúa Cứu Thế.

Trong khi đó, tại Rôma, Đức Giáo Hoàng hân hoan nhận những tin lành của các chiến sĩ truyền giáo từ chân trời xa xăm đưa về. Trong nhiều bức thư, Đức Thánh Cha đã để lộ niềm hân hoan vui sướng, Ngài đã cổ động phong trào cầu nguyện cho Tân Giáo Hội xứ Kent. Ngài viết nhiều thư gửi cho Hoàng hậu Berthe và Đức Giám mục Âutinh, để khích lệ, khuyên bảo. Ngài cũng lưu tâm gia tăng số cán bộ Phúc âm. Năm 601 một phái đoàn gồm 22 cha dòng, dưới sự hướng dận của cha Mellius, từ Rôma đáp tầu đi Anh quốc. Các ngài đến mang theo một bức thư của Đức Giáo Hoàng gửi cho Đức Giám mục Âutinh bàn về việc áp dụng các lễ nghi phụng vụ và các tập tục tôn giáo thế nào cho hợp với tâm lý và phong tục xứ Kent mà không trái với đường lối Giáo hội. Đức Thánh Cha cũng không quên gửi cho Đức Giám mục bản dự thảo thiết lập hàng giáo sĩ bản xứ và sắc dụ đặt thêm hai Toà Giám mục tại Luân Đôn và York. Vâng lời là nhân đức trổi vượt nhất trong đời sống của Đức Giám mục. Ngài triệt để thi hành những chỉ thị của Đức Giáo Hoàng. Luân Đôn, York, Cantobery và Rochester dần dần trở thành những trung tâm công giáo phồn thịnh, đặt nền móng cho việc truyền giáo ở các tỉnh khác...

Nhưng chúng ta đừng vội tưởng Đức Giám mục chỉ luôn gặt hái được những thành công rực rỡ. Lịch sử còn làm chứng ngài phải nếm nhiều thất bại cay đắng và được nghe nhiều lời chỉ trích đau lòng... Đó là những “món quà” Chúa gửi tới cho các con cái của Người, hầu luyện chí nhẫn nại và can đảm. Hiểu rõ như thế, nên Đức Giám mục Âutinh vui vẻ chịu đựng, sống tin tưởng ở Chúa Quan phòng trong mọi hoàn cảnh. Điều làm ngài đau khổ hơn cả là phải chứng kiến việc chia rẽ và tranh giành ảnh hưởng giữa hai nhóm truyền giáo cũ và mới; sự bất đồng ý kiến về việc định ngày lễ Phục Sinh theo Giáo hội hay theo thói quen vốn có của người bản xứ. Trước cảnh tượng đau lòng ấy, Đức Giám mục dùng việc làm để giải quyết hơn là lời nói, cậy vào sức siêu nhiên hơn là nghị lực và phương thế tự nhiên. Ngài ăn chay và cầu nguyện liên lỷ. Ngài còn sáng kiến nhiều cách phạt mình và thi hành đức bác ái.

Vì làm nhiều việc lại thêm khí hậu xấu của miền truyền giáo, thánh nhân đã già trước tuổi. Ngài sống không thọ hơn Đức Grêgôriô là mấy. Ngày 26-5-604 Đức Giám mục từ trần và được mai táng trọng thể trong nghĩa địa các cha dòng thánh Anrê tại Cantorbery. Mười lăm năm sau, xác ngài được cải táng về nhà nguyện của tu viện. Nhà nguyện này được trùng tu vào thế kỷ X, với danh hiệu là nhà thờ Đức thánh Giám mục Âutinh. Công đồng Clovesshoe năm 747 đã truy phong thánh Giám mục lên chức vị tông đồ bậc nhất của nước Anh, ngang hàng với thánh Giáo Hoàng Grêgôriô. Năm 1850 hội đồng các Giám mục Anh quốc lại đệ đơn xin Toà thánh chấp nhận và ghi tên thánh Giám mục vào niên lịch phụng vụ của Giáo hội. Ngày 28-7-1882, thể theo đơn thỉnh cầu của các Giám mục Anh quốc, đồng thời để cho toàn thể con cái Giáo hội được nhìn ngắm những gương lành thánh của nhà truyền giáo, Đức Lêô XIII đã tuyên phong Đức Giám mục Âutinh lên bậc hiển thánh và truyền mừng lễ ngài trong toàn cõi giáo hội.

Lạy thánh Âutinh, Giám mục hiển tu, người Chúa đã dùng để chiếu giãi ánh sáng đức tin chân thật cho dân chúng nước Anh, xin thánh nhân cầu bầu cho những kẻ lầm lạc được trở về hợp nhất với chân lý của Chúa, và cho chính chúng con cũng được hợp nhất trong ý Chúa luôn.

http://tinmung.net