TUẦN LỄ GIÁO LÝ 2011 - Tìm hiểu TH Lời Chúa - Kết thúc: LỜI THIÊN CHÚA VÀ VIỆC DẤN THÂN VÀO THẾ GIỚI

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 1644 | Cật nhập: 8/2/2014 10:24:48 AM | RSS

TÌM HIỂU TÔNG HUẤN LỜI CHÚA (tt)


Bài 12

LỜI THIÊN CHÚA VÀ VIỆC DẤN THÂN VÀO THẾ GIỚI
(s. 99)





Trong cách đọc Lectio Divina (s. 86, 87), có yếu tố “hành động” (actio): “Kế đó, cũng nên nhớ nhắc rằng Lectio Divina không kết thúc trong năng động của nó, bao lâu nó chưa mở ra với hành động (actio), thúc đẩy người tín hữu dâng hiến đời mình cho người khác trong tình bác ái” (s. 87). Đây là một sự dấn thân.

Tông huấn nói về việc dấn thân do Lời Thiên Chúa thúc đẩy (s. 99): “Vậy chính Lời Thiên Chúa nhắc nhở chúng ta cần phải dấn thân trong thế giới và phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa Kitô, Chúa tể của lịch sử. Khi loan báo Tin Mừng chúng ta hãy khích lệ nhau làm điều tốt và dấn thân cho công lý, hòa giải và hòa bình” (s. 99).


Tông Huấn cũng đưa ra các lãnh vực để dấn thân:

  • Chúng ta phải tái khám phá ra Lời Thiên Chúa như nguồn hòa giải và hòa bình (s.102). Tông Huấn nói: “Giữa nhiều lãnh vực cần phải dấn thân, Thượng Hội Đồng tha thiết kêu gọi cổ võ cho hòa giải và hòa bình. Trong bối cảnh hiện nay, hơn bao giờ hết, cần phải tái khám phá ra Lời Thiên Chúa như nguồn hòa giải và hòa bình, vì bằng Lời ấy, Thiên Chúa hòa giải mọi sự với Ngài” (s.102). Chúa Kitô là nguồn bình an (Ep 2, 14; s.102), Chúa Giêsu chịu đóng đinh và sống lại thực hiện công cuộc hòa giải giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau (s.102)

  • Xác tín là hòa bình có thể hòa giải được: “Chúng ta không bao giờ được quên rằng lời con người trở thành bất lực vì sự thắng thế của tranh chấp bạo lực và vũ khí, thì sức mạnh có tính ngôn sứ của Lời Thiên Chúa vẫn có đó và nhắc rằng hòa giải là điều có thể thực hiện và chính chúng ta phải trở thành khí cụ kiến tạo hòa giải và hòa bình” (s.102).

  • Đảo ngược lại bằng sức mạnh của Tin Mừng các tiêu chuẩn phán đoán, các giá trị quyết định, các tư lợi, các khuôn mẫu tư duy, các nguồn cảm hứng và các kiểu mẫu sống của nhân loại đi ngược lại với Lời Thiên Chúa và kế hoạch cứu độ” (Phaolô VI, Evangelii nuntiandi (8-12-1975). Tông Huấn: “Lời Thiên Chúa thúc đẩy con người xây dựng những liên hệ được linh hoạt bởi sự ngay thẳng và công lý; Lời chứng thực cho giá trị vĩ đại dưới mắt Thiên Chúa của mọi cố gắng nhằm làm cho thế giới nên công bình hơn và đáng sống hơn. Cũng chính Lời Thiên Chúa tố giác không chút mập mờ các bất công và cổ vũ tình liên đới và sự bình đẳng” (s.100).

  • Cổ võ sử dụng lý trí đúng đắn và cổ võ các giá trị đạo đức: “Ở đây tôi muốn khẳng định một lần nữa rằng tôn giáo không bao giờ có thể biện minh cho thái độ bất khoan dung hay chiến tranh. Chúng ta không thể nhân danh Thiên Chúa mà sử dụng bạo lực. Các tôn giáo phải khích lệ việc sử dụng lý trí đúng đắn và cổ võ các giá trị đạo đức có thể xây dựng cuộc sống chung với nhau” (s.102).

  • Thực hành Lời Chúa và thực hành việc bác ái hành động: “Chúng ta để ý hơn đến mối dây liên kết giữa việc yêu mến lắng nghe Lời Thiên Chúa và việc phục vụ vô vị lợi anh chị em mình” (s. 103). Diễn dịch Lời Chúa thành những cử chỉ yêu thương: “Các tín hữu phải hiểu biết là cần diễn dịch Lời đã nghe thành những cử chỉ yêu thương vì đây là cách duy nhất làm cho việc loan báo Tin Mừng thành khả tín, mặc dù nơi con người vẫn còn những yếu đuối mỏng dòn” (s. 103).

  • Tránh xung đột tôn giáo. Tôn giáo không bao giờ biện minh cho thái độ bất bao dung của mình: “Ở đây chúng tôi muốn khẳng định một lần nữa rằng tôn giáo không bao giờ có thể biện minh cho thái độ bất bao dung hay chiến tranh. Chúng ta không thể nhân danh Thiên Chúa mà sử dụng bạo lực” (s.102).

  • Sống ngay thẳng và công lý: “Lời Thiên Chúa thúc đẩy con người xây dựng những liên hệ được linh hoạt bởi sự ngay thẳng và công lý” (s.100)

  • Chúng ta phải làm cho thế giới đáng sống hơn: “Lời chứng thực cho giá trị vĩ đại dưới mắt Thiên Chúa của mọi cố gắng nhằm làm cho thế giới nên công bình hơn và đáng sống hơn” (s.100).

  • Phát huy các quyền con người: “Tôi cũng muốn một lần nữa lưu ý mọi người về tầm quan trọng của việc bảo vệ và phát huy các quyền con người của tất cả mọi người, các quyền này dựa trên luật tự nhiên đã được ghi khắc trong trái tim con người và như thế là các quyền “phổ quát bất khả xâm phạm, bất khả nhượng” (s. 101).

  • Nhận ra các “dấu chỉ của thời đại” đang hiện diện trong lịch sử: “Vậy dưới ánh sáng của các Lời Chúa nói, chúng ta hãy nhận ra “các dấu chỉ của thời đại” đang hiện diện trong lịch sử, chúng ta đừng từ chối dấn thân vì những người đang đau khổ và là nạn nhân của tính ích kỷ” . (s.100)

  • Dấn thân này là một đòi hỏi của công cuộc phúc âm hóa: “Dấn thân cho công lý và nhằm biến đổi thế giới là một đòi hỏi thuộc về bản chất của công cuộc phúc âm hóa” (s.100).

  • Cổ võ cho hòa giải và hòa bình: “Giữa nhiều lãnh vực cần phải dấn thân, THĐGM tha thiết kêu gọi cổ võ cho hòa giải và hòa bình” (s.102).



Các chủ thể dấn thân (s. 100):

  • Các nhà chính trị cần được thấm nhuần bởi Lời Chúa để có thể dấn thân trong các công tác phục vụ xã hội “Chính là tín hữu giáo dân, đã được đào tạo tại trường học Tin Mừng, mới có nhiệm vụ can thiệp trực tiếp vào trong hoạt động chính trị và xã hội. Chính vì thế, Thượng Hội Đồng khuyến cáo cổ võ một nền huấn luyện thích đáng theo các nguyên tắc của Giáo Huấn xã hội của Giáo Hội” (s.100). Cụ thể của dấn thân chính trị này là giúp tôn trọng phẩm giá con người: “Tôi cũng muốn một lần nữa lưu ý mọi người về tầm quan trọng của việc bảo vệ và phát huy các quyền con người của tất cả mọi người, các quyền này dựa trên luật tự nhiên đã được ghi khắc trong trái tim con người, và như thế là các quyền “phổ quát”, bất khả xâm phạm, bất khả nhượng” (s.101).

  • Giáo Hội không tạo ra các mẫu dấn thân chính trị. Tông Huấn nói: “Quả thật, nhiệm vụ trực tiếp của Giáo Hội không phải là tạo ra một xã hội công bình hơn, cho dù Giáo Hội có quyền và có bổn phận can thiệp vào các vấn đề đạo đức và luân lý liên quan tới thiện ích của những con người và dân tộc” (s. 100).

  • Các nhà chính trị, các người làm công tác xã hội phải được huấn luyện về học thuyết xã hội: “Họ phải được huấn luyện thích đáng theo các nguyên tắc của Giáo Huấn xã hội của Giáo Hội” (nt.).



KẾT LUẬN

Một lời ước nguyện cho cả Tông Huấn được nói lên như sau: “Chúng ta hãy để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn hầu có thể yêu mến Lời Chúa mỗi ngày một hơn” (số 5, cuối).


Ước gì chúng ta:

  • Biết ưu tư và ước muốn như các Chủ chăn về Lời Thiên Chúa: có một cảm nghiệm mới về cuộc gặp gỡ với Lời Thiên Chúa (s. 2).

  • Hiểu rõ thêm về Lời Thiên Chúa trong Giáo Hội, trong đời sống cá nhân, cộng đoàn giáo xứ.

  • Hành động để Lời Chúa không xa lạ với giáo dân và với chính mình tôi.

  • Các linh mục lưu tâm dọn bài giảng từ các Bài đọc.

  • Các giáo lý viên dọn bài giáo lý từ Kinh Thánh.


Trong lời nói cuối cùng, ĐTC cũng mong muốn: “... Ước gì mỗi ngày sống của chúng ta được hun đúc bởi cuộc gặp gỡ mới mẻ với Đức Kitô, Ngôi Lời làm người của Chúa Cha: Người ở tại nguồn và ở cuối “tất cả đều tồn tại nơi Người” (Cl 1, 17). Hãy thinh lặng để lắng nghe Lời Chúa và để suy ngắm Lời ấy, hầu nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần, Lời ấy tiếp tục ở lại, sống và nói với chúng ta mọi ngày đời chúng ta. Như thế Giáo Hội được đổi mới và tươi trẻ lại nhờ Lời Chúa vẫn tồn tại muôn đời (x. Pr 1, 25; Is 40, 8). Như thế chúng ta cũng có thể đi vào trong cuộc đối thoại hôn ước vĩ đại được để kết thúc Kinh Thánh: ‘Thần Khí và Tân Nương nói: Xin Ngài đến [ ... ] Đấng làm chứng về những điều đó phán rằng: Phải, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến - Amen! Lạy Chúa Giêsu xin ngự đến” (Kh 21, 7. 20).

(kết thúc)



Lm Phanxicô Borgia Trần Văn Khả (2011)