TUẦN LỄ GIÁO LÝ 2014 - 21&22/7: Sinh hoạt Chủ đề: ĐỀ NGHỊ MỘT HƯỚNG ĐI TRONG VIỆC DẠY GIÁO LÝ TẠI VN HÔM NAY

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 1757 | Cật nhập: 7/25/2014 11:07:25 AM | RSS


Sinh Hoạt Chủ Đề

Hiệp Thông - Cách thức mới để sống
và hoạt động mục vụ trong Giáo Hội





Thuyết trình viên: Linh mục Giuse Nguyễn Văn Am, SDB.
Trưởng tổ Thần học của UBGLĐT thuộc HĐGMVN
Địa điểm: Hội trường Gioan Baotixita
Lúc 18g30, hai ngày 21-22 tháng 07

Bản chất Giáo Hội là sự hiệp thông: hiệp thông với Thiên Chúa và hiệp thông với tha nhân. Vì thế, Giáo Hội chỉ có thể là Giáo Hội khi sống cách sâu xa chính mầu nhiệm hiệp thông và hoạt động mục vụ trên nền tảng của mầu nhiệm hiệp thông này. Vấn đề là làm thế nào để người Kitô hữu nói chung và Giáo lý viên có thể sống và hoạt động dựa trên nền tảng hiệp thông? Cụ thể là việc dạy Giáo lý của chúng ta đã phục vụ cho sự hiệp thông như thế nào?



I. Khởi từ kinh nghiệm Giáo lý viên

1. Khi nhận dạy lớp giáo lý, anh chị em làm điều gì trước tiên?

Chắc chắn chúng ta xem chúng ta là thầy cô là điều đầu tiên, thầy cô là phải dạy, trò lắng nghe. Nếu trò chăm chú nghe giảng thì thầy cô vui, nếu trò không chăm chú thì thầy cô buồn hoặc la rầy. Đó là phản ứng rất tự nhiên của Giáo lý viên (GLV). Hãy xem Chúa Giêsu trên đường về Emmau với hai môn đệ, Ngài đã làm GLV thế nào? “Lẳng lặng đồng hành, lắng nghe, hiểu, hỏi và sau đó mới nói” nên GLV là người bạn đồng hành.


2. Nét đặc trưng của một giờ Giáo lý so với giờ văn ra sao?

Anh chị em được Thiên Chúa dùng để dẫn các em đến với Ngài. Giảng bài là điều cần thiết để làm sáng tỏ đức tin của các em nhưng gặp Chúa thì phải cầu nguyện. Trong giờ Giáo lý hãy tạo ra những khoảng lặng vì chỉ khi thinh lặng các em mới gặp được Chúa.

Một điều nữa, anh chị em hãy hết mực chú ý đến cách ứng xử của mình. Hãy là một Giêsu trong mắt các em vì lời giảng chỉ phát huy sức thuyết phục nếu chính mình sống được như những gì chúng ta nói. Vậy hãy trân trọng mọi khoảnh khắc để chứng thực lời giảng của bạn là lời sống động.


3. Phương pháp trong giáo lý

“Đối thoại”. Khuyến khích các em đặt câu hỏi hoặc gợi ý các em đặt câu hỏi, có đặt câu hỏi thì đức tin mới lớn lên, một câu hỏi về Chúa là một bước tiến gần đến Chúa. Nếu các em không đặt câu hỏi lấy đâu Chúa trả lời. Đặt câu hỏi là dấu hiệu trí khôn Thiên Chúa ban cho các em. Các em không đặt câu hỏi thì hãy đặt câu hỏi cho các em, để các em dùng trí tuệ Chúa ban mà nói về Thiên Chúa.

Hãy xem Chúa Giêsu làm phép hóa bánh ra nhiều trên núi, Ngài biết Ngài sắp phải làm gì rồi nhưng vẫn hỏi các môn đệ lấy bánh đâu ra. Tại sao? Để các ông nỗ lực trong khả năng tìm kiếm, cố gắng lắm chỉ được 5 chiếc bánh và 2 con cá nhưng chính Chúa Giêsu đã làm cho số ít ấy thành dư thừa… Có thể câu trả lời của các em còn thiếu sót và GLV phải là người hoàn thiện câu trả lời ấy. Đó chính là đối thoại.



II. Lối nhìn hạn hẹp trong việc dạy Giáo lý

1. Về Giáo hội

Chúng ta rất dễ nhìn Giáo hội theo một tổ chức cơ cấu phân tầng gồm nhiều vị trí (chỗ). Không sai nhưng có những chỗ chiếm quá lớn lấn át cả những chỗ khác. Chắng phải chúng ta vẫn coi Giám mục, Linh mục… có chỗ đứng ưu tiên hơn các thanh thiếu niên? Xem cách hành xử của chính mình là rõ ngay. Chúng ta giao tiếp với những người lớn (tuổi và địa vị) rất tốt, thế nhưng tại sao đối với những con người nhỏ bé, chúng ta lại hành xử kém thế. Cho nên “Thanh thiếu niên, những người nhỏ hơn chúng ta không có chỗ trong bàn tiệc của mình”.

Hãy xem Chúa Giêsu, Ngài đã đón tiếp ai? Ngài sờ chạm ai? Có phải là những người tội lỗi, bệnh tật, phong cùi, thấp cổ bé họng…


2. Về sứ mệnh Giáo hội

Đó là “truyền đạo”. Phải chăng là “càng nhiều người vào đạo càng tốt?”, không sai nhưng phương thức chúng ta thực hiện là gì? Chiêu mộ hay thu hút? Lôi kéo hay đồng hành? Hãy xem Chúa Giêsu, dân chúng đi theo Ngài vì Lời của Ngài là Lời Hằng Sống, Lời của Ngài đã chạm tới nỗi thao thức trong tâm hồn của họ.

Chúng ta quen nhìn Giáo hội gồm nhiều thành phần, một giáo xứ nhiều thành phần, phần ai nấy lo và chúng ta cố gắng làm thật tốt bằng cách lấy động lực trên sự ganh đua. Có khi còn dùng quyền để triệt hạ nhau. Hãy nhìn xem Chúa Giêsu nói thế nào? “Anh em cắn xé nhau, anh em hãy coi chừng, anh em tiêu diệt lẫn nhau đấy!”


3. Về mục tiêu Giáo lý

Giáo lý viên dạy cho xong, thiếu nhi học cho xong, lãnh Bí tích cho xong, Chúa như vậy là xong. Các em bước vào đời, qua năm tháng tích lũy biết bao kiến thức hoa học - xã hội, tạo ra sự chênh lệch quá lớn giữa cuộc sống và đức tin, ngó lại Chúa có chút xíu. Thế là xong.

GLV hãy cẩn thận, dạy Giáo lý không phải chỉ có truyền đạt kiến thức học xong là tốt nghiệp mà quan trọng hơn là dẫn các em tìm gặp được Chúa qua lời giảng, các buổi cầu nguyện và bằng chính cuộc sống của mình.


4. Về bầu khí lớp

Lớp sạch thì mát, bàn ghế sạch học dễ vô”. Cách bố trí bàn ghế cũng ảnh hưởng nhiều đến bầu khí lớp học, bố trí làm sao để có sự tương tác đều giữa các em với nhau, giữa các em với GLV. Bạn hãy đến sớm và chuẩn bị lớp học chu đáo, nếu có thể bố trí theo chủ đề theo nội dung bạn trình bày.

Có lần Chúa Giêsu rao giảng, Ngài đứng trên thuyền. Ban ngày gió thổi từ biển vào đất liền nên Lời của Ngài thuận chiều gió được rải đều cho mọi người. Và trong các bài giảng của Ngài thường được diễn ra trong không gian “Ngài đứng giữa các ông” có một sự tương tác mạnh giữa mọi người với nhau.


5. Chọn lớp

Tuổi teen là tuổi GLV rất e ngại, các em thất thường và ngang bướm, thường làm trái ý thầy cô. Ôi! Các bạn đừng lẩn tránh tuổi teen vì đó là nét đẹp của các em. “Tuổi teen là giai đoạn hình thành nhân cách con người” tốt hay xấu là phụ thuộc sự giáo dục trong giai đoạn này. Tuổi teen dễ bị ấn tượng mạnh bởi những người chúng tin cậy nhưng lại dễ mất niềm tin nếu bị lừa dối, các em tọc mạch và thắc mắc đủ chuyện nên khuyến khích các em đặt câu hỏi và giúp các em đưa ra quan điểm của các em.



III. Hướng tới một nền Giáo lý của Tin Mừng về Vương Quốc


1. Vương quốc Thiên Chúa

Tin Mừng của Chúa Giêsu là gì nếu không phải Vương Quốc “Nước Trời ở giữa anh em”. “Tin Mừng không phải là thông tin mà là con người”. Nhiệm vụ của Giáo lý là hãy xây dựng một hình ảnh “Vương quốc” có không gian, thời gian và con người… thật sống động cho các em. Bằng cách nào? Đó là “đối thoại, hòa giải và hiệp thông”. Cả hành trình rao giảng của Chúa Giêsu xoay quanh ba yếu tố này.

Đối thoại” bắt đầu trước hết là lắng nghe. Lắng nghe ở đây cũng được hiểu theo nghĩa là quan sát nên Ngài rất nhạy cảm với những khó khăn của dân chúng. Vì vậy, Lời của Ngài chạm được tới sâu thẳm tâm hồn của họ vì Lời của Ngài xuất phát từ tâm hồn của họ.
Đối thoại cũng là lời gợi ý cho người khác được nói. Chúa Giêsu nhiều lần đặt câu hỏi mà Ngài vốn đã biết câu trả lời “anh em bảo Thầy là ai?”,anh muốn tôi làm gì cho anh ?(người mù)”, “trên đường Emmau”…

Hòa giải” là chữa lành, Ngài có khả năng chữa lành cả thân xác và tâm hồn, điều này được Kinh Thánh thuật lại. Đến ngày nay Lời của Ngài vẫn từng ngày chữa lành những vết thương của nhân loại, biết bao tâm hồn đang được Ngài an ủi qua Lời Ngài. Hòa giải cũng có nghĩa là tha thứ, “mắt đền mắt, răng đền răng”. Không, Chúa muốn chúng ta phải đi xa hơn thế “Hãy yêu mến kẻ thù và cầu nguyện cho họ”. Tha thứ giải phóng ta khỏi hận thù và có sức mạnh biến đổi người khác. Ngày nay, Chúa vẫn “hòa giải” với nhân loại qua các Bí tích, Ngài vẫn chờ chúng ta đến…

Hiệp thông” là chia sẻ. Trong phép lạ hóa bánh ra nhiều sau khi dâng lời chúc tụng, Chúa Giê su chia cho các môn đệ, và các môn đệ chia cho mọi người. Trong bàn tiệc ly, 12 người mà chỉ uống chung một cái ly và dùng chung một miếng bánh , để làm gì nếu không phải để chia ? Chúa Giêsu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ để chia phần sứ vụ cho các ông.

Do đó “đối thoại, hòa giải và hiệp thông là ba thực tại để dẫn đến sự bình an”. Đó là Vương quốc của Chúa Giêsu.


2. Giáo Hội của Đức Kitô

Giáo lý của Giáo hội không còn con đường nào khác ngoài con đường của Chúa Giêsu, “đối thoại, hòa giải để dẫn đến hiệp thông”. Thiếu một trong ba là không được. Nếu đối thoại mà không giao hòa thì là kẻ nói dối. Nếu hòa giải mà không đối thoại thì không bền vững.

Để mở ra con đường đối thoại, hòa giải và hiệp thông với thế giới trước hết Giáo hội cần đối thoại, hòa giải và hiệp thông với Thiên Chúa qua các Bí tích. Sau đó Giáo hội hiệp thông với nhau qua các cộng đoàn vì chia rẽ là tiêu tan Giáo hội, điều này đã được Chúa Giê su cảnh báo “Anh em đừng cắn xé lấn nhau, anh em tiêu diệt lẫn nhau đấy”. Có một sự thật đáng buồn “sự phản bội đến từ những người thân của mình”. (Giuđa là nhân chứng của phản bội)

Người Kitô hữu có một căn bệnh nghiêm trọng “chia rẽ đức tin và cuộc sống”. Giữ đạo tốt lắm, kinh hạt tốt lắm nhưng khi vào cuộc sống thì đâu lại vào đấy, không đối thoại, không hòa giải và không hiệp thông với anh chị em khác. Chủ nghĩa cá nhân là cản trở đối thoại và giao hòa.

Gia sản duy nhất của Giáo hội là Chúa Giêsu. Trong sách Công vụ tông đồ Thánh Phê rô và Thánh Gioan chữa lành người tàn tật “vàng bạc chúng tôi không có, nhưng có điều này cho anh đó là: Nhân danh Đức Giêsu Kitô thành Nazaret, anh hãy đứng dậy mà đi”. Chúng ta không được cho thế giới này cái gì khác ngoài Chúa Giêsu, tất cả phương tiện phải quy về Chúa Giêsu. Đó là “Phụng vụ - nhân chứng - giáo lý - phục vụ” là bốn cột trụ của Giáo hội, bốn yếu tố phải được thực hiện song song.


3. Đời sống đức tin

Lương tâm là chốn ưu việt của con người để đối thoại và hoán cải hiệp thông tràn đầy”, lương tâm là một cách thức hiệp thông với Chúa.

Một ngày không cầu nguyện với Chúa là một ngày vứt đi” cho dù có làm được nhiều điều lớn lao, tốt đẹp. Trước hết “hãy chọn Chúa chứ đừng chọn việc của Chúa”(ĐHY Phanxicô XavieThuận). Mọi công việc chỉ mang ý nghĩa đích thực và sinh hoa trái là do Chúa Thánh hóa bằng lời cầu nguyện của chúng ta.



IV. Dưới ánh sáng của Tông Huấn Evangelii Gaudium

Một Giáo hội ra đi để gặp gỡ, đối thoại và giao hòa bất chấp bị hiểu lầm, bị bách hại, bị vấp vấp. “Tôi muốn một Giáo hội đi ra ngoài bị thương tích hơn là một Giáo hội bị bệnh do nhốt kín mình trong nhà” (ĐTC Phanxicô)

Đối thoại với trần thế nhưng luôn cảnh tỉnh về thế gian với những hiểm họa rình rập. Đòi hỏi chúng ta phải có đời sống kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu.

Ngoài việc trình bày Giáo lý đúng và tốt mà còn phải toát lên được nét đẹp của Chúa Giêsu, nét đẹp mới tạo sự thu hút lôi cuốn. Bạn chỉ khám phá được nét đẹp của Ngài trong giây phút cầu nguyện, chiêm ngắm Ngài sâu xa. Sau đó hãy dùng tất cả mọi phương tiện lột tả nét đẹp ấy ra ngoài cho các em.



V. Ứng dụng

Nếu nói rằng tôi làm làm GLV vì rảnh quá thì xem ra tôi đang dâng phần thừa cho Chúa. Cha biết các con rất bận rộn, chính vì vậy sự hy sinh của các con mới có giá trị trước mặt Chúa. Cha biết các con rất khó toàn tâm toàn ý cho bài giảng suốt một tuần được nhưng có phương pháp để chuẩn bị. Mỗi ngày các con dành 2-5 phút để đọc bài, nội dung sẽ từ từ ngấm ngầm trong tâm hồn của các con, chịu khó quan sát cuộc sống các con sẽ thấy được hình ảnh sống động để làm tài liệu cho bài giảng nên bài giảng của chúng con mang tính thời sự, sinh động. Tất nhiên, các con phải cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để Ngài làm việc cùng chúng con.



VI. Phản hồi của các Giáo lý viên

1. Thưa cha, chúng con có thể học hỏi được những gì nơi các em như cha đã nói?

Cha Giuse Nguyễn Văn Am: Để trả lời câu hỏi cha kể cho con 2 câu chuyện sau:
-Thứ nhất, trong lần giảng bài say sưa, có một em nói: “ Cha nói con chẳng hiểu gì cả”, như một gáo nước lạnh tạt vào mặt cha vậy nhưng nó lại làm cha suy nghĩ cần phải tìm một thứ ngôn ngữ phù hợp với các em. Trước hết là lắng nghe chúng.
- Thứ hai, có một lần cha nóng giận làm em thiếu nhi run cầm cập, nhìn em đó cha mới ý thức được sự giận giữ của mình, nhìn lại đôi tay của cha tính làm gì thế này ? (đang tính tát một phát)

Điều quan trọng là việc dạy dỗ các em giúp cha tìm được ý nghĩa đời sống.


2. Thưa cha, làm sao để lời giảng của con chạm đến trái tim của các em?

Cha Giuse Nguyễn Văn Am: Trước tiên con tìm cách đi vào trong tâm hồn của các em. Khi được các em tín nhiệm và chấp nhận thì lời giảng của con sẽ thuyết phục hơn. Cha lấy một số ví dụ:
- Hãy thuộc tên và gọi đích danh (đừng có ê ê). Gọi cái nào thích hơn?
- Hãy cố gắng quan sát biểu hiện của chúng có gì thay đổi và hỏi thăm đích danh chuyện gì đã xảy ra. Dần dần con sẽ tạo được sự tín nhiệm nơi các em.


3. Về việc lắng nghe, con thấy các em không mấy hào hứng cho dù con đã cố gắng?

Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền :
Có một lần cha giảng bài về kinh Tin kính, các em không tha thiết theo dõi. Cha ngừng giảng và gợi ý cho các em viết một câu hỏi về Chúa Giêsu. Các câu hỏi rất bất ngờ “Chúa Giêsu làm gì khi Thánh Giuse và mẹ Maria cãi nhau? Chúa Giêsu buồn nhất khi nào và Ngài làm gì? …”. Từ đó cha mới biết được khát vọng của các em cần được nghe những gì. Nếu chúng ta nói thao thao bất tuyệt thì coi chừng chúng ta nói cho chúng ta nghe thôi. Lắng nghe và thấu hiểu những vấn đề của các em là điểm khởi đầu cho một bài giảng.

Cha Giuse Nguyễn Văn Am:
Cha tiếp nối câu trả lời của cha Phêrô Hiền. Giáo lý cần phải vươn ra ngoài Xã hội, mạnh dạn đối đầu với những vấn nạn của các em. Nhưng coi chừng, việc giải nghĩa phải bám sát dưới ánh sáng Tin Mừng, nếu không việc giải thích chỉ là suy lý trên sự hiểu biết của chính mình mà thiếu sự soi sáng của Chúa Thánh Thần.


4. Thưa cha, người trẻ ngày nay họ không thao thức và khao khát Đức tin, con phải làm sao?

Cha Giuse Nguyễn Văn Am: Cha không tin là người trẻ không có khao khát mà ngược lại người trẻ phải là người khao khát nhất. Càng ăn chơi, hưởng thụ càng nói lên nhu cầu thỏa mãn sâu xa trong họ nhưng vì chưa được ánh sáng Tin Mừng dẫn dắt nên họ lầm đường. Bổn phận của chúng ta là gì? Hãy nhìn khác đi, thiện cảm hơn , kiên nhẫn hơn, sáng tạo hơn để đem Vương quốc của Chúa Giêsu đến với họ đúng thời điểm. Các con hãy cầu nguyện, cha tin rằng Chúa sẽ chỉ cho chúng con cách thức để đem Chúa đến. Vì Vương quốc của Chúa Giê su không loại trừ một ai, chỉ là Chúa đang dùng mỗi người để xây dựng Giáo hội ở nhiều góc độ khác nhau thôi.


Đôi lời tri ân

Tuy buổi học diễn ra hai ngày ít ỏi nhưng nhờ ơn Chúa ban với lời giảng dễ hiểu và lôi cuốn, cha dẫn dắt chúng tôi xuyên suốt hành trình GlV, giúp chúng tôi có cái nhìn mới mẻ về ơn gọi GLV. Khơi lên trong chúng tôi ngọn lửa truyền giáo, thúc đẩy chúng tôi niềm thao thức với nhiều ý tưởng sáng tạo cho năm Giáo lý mới.
Hôm kết thúc khóa học, sau khi mọi người lấy xe gần về hết. Tôi thấy cha mặc áo mưa kín cả người, cha lụi cụi lấy xe tận phía trong bãi gửi xe dù cha đã lớn tuổi. Cha cười, bắt tay, hỏi tên và hỏi thăm tôi mặc dù tôi biết có thể đó chỉ là những cử chỉ xã giao nhưng trong cung cách khiêm tốn và vui tươi ấy khiến tôi xúc động và cảm mến ngài. Tôi nhớ đến câu nói của cha “Đối thoại, hòa giải và hiệp thông. Đó là Vương quốc của Chúa Giêsu”.


TUẦN LỄ GIÁO LÝ 2014 - 21&22/7: Sinh hoạt Chủ đề: ĐỀ NGHỊ MỘT HƯỚNG ĐI TRONG VIỆC DẠY GIÁO LÝ TẠI VN HÔM NAY

Cha Giuse Nguyễn Văn Am

TUẦN LỄ GIÁO LÝ 2014 - 21&22/7: Sinh hoạt Chủ đề: ĐỀ NGHỊ MỘT HƯỚNG ĐI TRONG VIỆC DẠY GIÁO LÝ TẠI VN HÔM NAY

Cả lớp trong giờ giải lao

TUẦN LỄ GIÁO LÝ 2014 - 21&22/7: Sinh hoạt Chủ đề: ĐỀ NGHỊ MỘT HƯỚNG ĐI TRONG VIỆC DẠY GIÁO LÝ TẠI VN HÔM NAY

Cha Giuse đi loanh quanh trò chuyện với nhiều học viên

TUẦN LỄ GIÁO LÝ 2014 - 21&22/7: Sinh hoạt Chủ đề: ĐỀ NGHỊ MỘT HƯỚNG ĐI TRONG VIỆC DẠY GIÁO LÝ TẠI VN HÔM NAY

Cha Phêrô và cha Giuse cùng giải đáp thắc mắc cho các bạn học viên

TUẦN LỄ GIÁO LÝ 2014 - 21&22/7: Sinh hoạt Chủ đề: ĐỀ NGHỊ MỘT HƯỚNG ĐI TRONG VIỆC DẠY GIÁO LÝ TẠI VN HÔM NAY

Cha Phêrô đại diện ban Giáo lý nói lời cảm ơn cha Giuse

TUẦN LỄ GIÁO LÝ 2014 - 21&22/7: Sinh hoạt Chủ đề: ĐỀ NGHỊ MỘT HƯỚNG ĐI TRONG VIỆC DẠY GIÁO LÝ TẠI VN HÔM NAY

Bạn học viên xúc động chia sẻ kinh nghiệm đức tin của mình sau buổi học



Ban truyền thông Mục vụ Giáo lý