TUẦN LỄ GIÁO LÝ 2014: 21-22/7 Sinh hoạt chủ đề: ĐỀ NGHỊ MỘT HƯỚNG ĐI TRONG VIỆC DẠY GIÁO LÝ TẠI VN HÔM NAY

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 1447 | Cật nhập: 7/24/2014 12:28:52 PM | RSS


ĐỀ NGHỊ MỘT HƯỚNG ĐI

TRONG VIỆC DẠY GIÁO LÝ TẠI VN HÔM NAY




Dẫn nhập

* Công việc giáo lý thật hệ trọng. Là công việc đáng chúng ta bỏ ra công sức vì sức sống động và tương lai của một giáo hội địa phương tùy vào một khoa giáo lý được cập nhật.

* Vui mừng vì giáo phận thành phố đã khởi đầu công việc này. Mỗi năm nhiệt tâm dành cho giáo lý của mỗi người chúng ta được hun nóng thêm.

* Xin cống hiến với anh chị em một suy tư như để hòa nhịp vào dòng chảy giáo lý của anh chị em. Đó là cách tham gia của khoa thần học vào giáo lý và giáo lý với những vấn đề mới lại bắt thần học tìm tòi hơn nữa.

* Dàn bài thật đơn giản: Nhìn lại kinh nghiệm dạy giáo lý của chúng ta - Tứ đó khám phá lối nhìn về huấn giáo của chúng ta có khi còn hạn hẹp - Đặt ra hướng trình bày huấn giáo hướng tới Vương quốc - dưới sự thúc đẩy của Tông huấn Evangelii Gaudium - Rút tỉa một vài ứng dụng.



I. KHỞI TỪ KINH NGHIỆM CỦA GIÁO LÝ VIÊN

1. Khi nhận dạy lớp giáo lý, anh chị em làm điều gì trước tiên?

* Mở bài ra, dọn bài và dạy ngay?

* Tới lớp trong tính cách cá nhân hay cộng đoàn sai phái?

* Tới lớp mà không để ý lắm đến việc tìm hiểu những người thụ huấn? Dạy mỗi năm, quen rồi. Chúng cũng như nhau thôi? Đến từ bối cảnh gia đình, xã hội nào có quan trọng lắm đâu?



2. Nét đặc trưng của một giờ giáo lý so với giờ văn ra sao

* về mục đích: Giáo lý nhắm đến điều gì

* về đặc tính: niềm vui hay miễn cưỡng

* về tác nhân chính: Thiên Chúa - Đức Giêsu - các em

* về giáo lý viên: dụng cụ hay tác nhân chính. Từ đó, dành nhiều giờ cho Chúa nói với các em, hay giáo lý viên nói nhiều hơn Chúa?



3. Phương pháp trong giáo lý

* Độc thoại hay đối thoại

* Những kỹ thuật mới hay vun trồng và cảm nếm thinh lặng đầy lời Chúa.



DẪN ĐẾN: ĐỨC GIÊSU DÙNG ĐỐI THOẠI VÀ HÒA GIẢI ĐỂ DẪN TỚI HIỆP THÔNG. Ngôi vị được đề cao và chiếm chỗ nhất, chứ không phải luật lệ, cơ cấu hay lễ tế.



II. LỐI NHÌN HẠN HẸP TRONG VIỆC DẠY GIÁO LÝ

1. Về giáo hội:

* thiên về cơ cấu và phẩm trật hơn là về một cộng đoàn môn đệ đi theo Chúa Giêsu; mang tính cách cá nhân: cha xứ nhờ tôi, nên tôi giúp; Điều ấy có khi nổi bật hơn khóe nhìn về sứ vụ: Chúa Giêsu muốn tôi như thế và dạy giáo lý như câu đáp trả đức tin của tôi trước tiếng gọi của Chúa.

* Dễ nhìn Giáo hội như người ban phát mọi thứ. Cha xứ ban xuống hội đồng mục vụ giáo xứ, rồi hội đồng ấy ban phát cho dân


2. Về sứ mệnh giáo hội

* khía cạnh ganh đua với những hệ phái khác.

* bó gọn trong giáo hội của mình: truyền giáo như một phần của huấn giáo hơn là linh hồn chi phối huấn giáo.


3. Về mục tiêu của dạy giáo lý

* bổn phận chu toàn các bí tích: xong để rảnh rang; tổ chức lễ là chấm dứt giáo lý.

* cho thêm hiểu biết; càng nhiều chi tiết càng tốt, các luật lệ không được thế này hoặc thế kia.


4. Về bầu khí cũng như hướng chọn lớp

* chú ý tới lớp lang, trật tự hơn là một bầu khí vui tươi, thân tình

* lớp ít được chuẩn bị để tạo một khung cảnh hợp với nét độc đáo của giáo lý.

* lớp của tuổi teens như bị "xua đuổi". Ít ai nhận dạy lớp đó; Quên mất đây là tuổi hình thành nhân cách mà rất cần đến sự nâng đỡ của Giáo hội. Chính ở tuổi này, Giáo hội có nhiều điều nói với chúng nhưng chúng không nghe, vì Giáo hội dường như không thể đến với chúng, không được chúng chấp nhận, vì Giáo hội chưa thực sự nghe những gì chúng muốn nói cho Giáo hội.



DẪN ĐẾN:

1. Cần một sự canh tân hướng đi của huấn giáo hay dạy giáo lý; cần một hướng dạy giáo lý mang tính mục vụ nhiều hơn là suy lý [chạm tới lòng người hơn là ở bên ngoài].


2. Sâu xa hơn: cần đến một sự hoán cải mục vụ trong huấn giáo để biết những vấn đề con người, rồi đo lường chúng bằng cách chia sẻ, và dẫn bước chúng tới mục tiêu Chúa muốn.



III. HƯỚNG TỚI MỘT NỀN GIÁO LÝ CỦA TIN MỪNG VỀ VƯƠNG QUỐC

Ghi nhận: tựa đề không muốn nói rằng những gì anh chị em đã dạy trong quá khứ không phải là giáo lý của Tin mừng. Đó hoàn toàn thuộc về Tin mừng. Anh chị em không dạy điều sai lạc đâu. Anh chị em ở trong Chúa Giêsu và Giáo hội mà!

Tựa đề chỉ muốn thúc đẩy hơn nữa một Giáo lý CỦA TIN MỪNG VỀ VƯƠNG QUỐC. Mời gọi anh chị em lượng giá đúng diễn đạt ấy: GIÁO LÝ CỦA TIN MỪNG VỀ VƯƠNG QUỐC. GIÁO LÝ CỦA NGÔI VỊ ĐỨC GIÊSU-TIN MỪNG DẪN TỚI VƯƠNG QUỐC THÁNH THIỆN VÀ BÌNH AN.


1. Vương quốc TC

* Vương quốc là điều Chúa Giêsu mơ để hoàn thành, luôn canh cánh bên lòng ngài, ngay cả trước khi chết. Ngài chỉ muốn vương quốc ấy hiện thực càng sớm càng tốt, nhưng luôn theo dự định của Cha.

* Tin mừng về Vương quốc: Ngài không định nghĩa thế nào là Tin mừng về Vương quốc. Ngài chỉ nói bằng ngôn ngữ tượng hình: tù đày được thả, què được đi, mù được sáng... Đâu là tin mừng cho trẻ em chúng ta, cho người dự tòng, cho người đang muốn tìm hiểu Kitô giáo? Niềm hạnh phúc đích thực cho từng người trong nỗi khát sâu xa nhất: sự an bình giải phóng, không phải chính trị và quân sự. Đó là sự an bình của TC giải phóng nhân loại. Tin mừng có tính biến đổi, thỏa mãn trái tim hơn là đầu óc.

* Vương quốc nào? Sự qui tụ những người bé nhỏ thành gia đình của Thiên Chúa. Tất cả làm thành dân tộc của Thiên Chúa. Dân tộc này không tính bằng ranh giới địa lý hay chính trị. Ranh giới của nó thuộc phạm trù khác: tâm hồn tự do.

Vương quốc ấy là sự bình an, hy vọng, hạnh phúc, hiệp thông và giao hòa. TC biến những tội nhân thành những kẻ được giao hòa qua một cuộc đối thoại ơn cứu độ. Những ai chấp nhận cuộc đối thoại ấy đều được dẫn tới hưởng bình an của vương quốc với những khía cạnh khác nhau: bà bị loạn huyết, phụ nữ ngoại tình, người phụ nữ ở nhà Simon, Ladarô...

NHỮNG KẺ ĐƯỢC GIAO HÒA DẪN VÀO HIỆP THÔNG VÀ NHỮNG KẺ HIỆP THÔNG TRỞ THÀNH DỤNG CỤ CỦA GIAO HÒA CHO HIỆP THÔNG (Bài ca của thánh Phan Sinh).


2. Giáo hội của Đức Kitô

* Nhất thiết phải liên tục tự hỏi giáo hội của Đức Kitô thật sự có ý nghĩa gì hôm nay trong khi dạy giáo lý.

* Cộng đoàn môn đệ: Nghe tiếng gọi của Đức Giêsu và đi theo ngài. Nhưng đó cũng là cộng đoàn của những con người được tha thứ (giao hòa) qua một cuộc đối thoại ơn cứu độ. KHÔNG CÓ MỘT ƠN GỌI NÀO MÀ KHÔNG CÓ CUỘC ĐỐI THOẠI.

* Giáo hội là sự hiệp thông của các cộng đoàn. Vatican II nói Giáo hội là sự hiệp thông, là phương thế và dấu chỉ của hiệp thông giữa TC và con người và con người với nhau. Các giáo phụ như Augustinô cũng trình bày hình ảnh này: Giáo hội, những người tội nhân được thánh hóa thành sự hiệp thông và dây bác ái và hiệp nhất.

* Đời sống bí tích trong Giáo hội: luôn mang hai chiều kích: đối thoại và giao hòa để dẫn tới hiệp thông; ngay cả đến bí tích xức dầu cũng mang hai chiều kích này.

* Đời sống đức tin luôn gặp nguy cơ chia tách đức tin và đời sống, khiến cho phần rỗi bị lâm nguy. Chỉ có thể vượt thắng nguy cơ này bằng nỗ lực giao hòa trong đối thoại. Hội nhập văn hóa cũng là hình thức của một cuộc đối thoại để dẫn tới hiệp thông sâu xa hơn, nhờ hòa giải được những xung khắc.

* Chủ nghĩa cá nhân trong đời sống đức tin sẽ cản trở đối thoại và giao hòa. Chủ nghĩa cá nhân đi liền với loại trừ.



IV. DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA TÔNG HUẤN EVANGELII GAUDIUM


1. Một Giáo hội đi ra để gặp gỡ, đối thoại và giao hòa, bất chấp bị hiểu lầm, bị bách hại, bị vấp váp.


2. Đối thoại với trần thế nhưng luôn cảnh tỉnh về một thứ trần thế tính thiêng liêng ở đó thiện ích (danh thơm, luật lệ, kính trọng...) con người là trên hết.


3. Huấn giáo đào sâu lời rao giảng ban đầu nhận được từ các tông đồ để trở thành sức sống. Nền giáo lý đó "phải diễn đạt tình yêu cứu độ của Thiên Chúa đi trước bất kỳ bổn phận luân lý và tôn giáo nào từ phía chúng ta; nó không được áp đặt chân lý nhưng kêu nài tới tự do; nó phải được ghi dấu bởi niềm vui, khích lệ, sự sống động, và sự hòa hợp quân bình sẽ không giản lược việc rao giảng vào một ít giáo thuyết mà đôi khi mang tính triết học hơn Tin Mừng. Tất cả điều này đòi hỏi về phía người loan báo tin mừng một vài thái độ vốn cổ xúy sự rộng mở đối với sứ điệp: tính có thể đến gần được, sẵn sàng đối thoại, kiên nhân, nồng ấm và đón chào không chút phê phán" (165).


4. Con đường mỹ lệ. Không chỉ trình bày giáo lý như cái gì đúng và tốt, mà còn phải cho thấy vẻ mỹ lệ. Từ đó mở ra ngôn ngữ của chính Đức Giêsu: ngôn ngữ của dụ ngôn. "Chúng ta phải đủ can đảm để khám phá những dấu chỉ và biểu tượng mới, xác thể mới để nhập thể và thông truyền Lời, những hình thức mới của vẻ đẹp được đánh giá cao trong những bối cảnh văn hóa khác nhau, gồm những dạng thái không theo qui ước của vẻ đẹp vốn có nghĩa ít ỏi cho những nhà loan bao tin mừng, song lại hấp dẫn đặc biệt cho những người khác" (167).

5. Dẫn tới nhiệm huấn: giáo lý là thế đó, dẫn vào đời sống kết hiệp.



V. NHỮNG ỨNG DỤNG


1. Về phía Giáo lý viên

* Trình bày hình ảnh hiệp thông, qua đối thoại và hòa giải. Xuống khỏi bục để tiếp đón các em.

* lắng nghe những tâm tư của các em. Chỉ làm được bằng sự thân tình và yêu thương tạo nên tín nhiệm. Chỉ khi có tín nhiệm mới có giáo dục mà thôi.

* hòa giải những xung khắc giữa các em với nhau: tạo nên tinh thần đồng trách nhiệm, chia sẻ và tinh thần gia đình. Chú ý tới những biến động xảy ra cho từng em.


2. Về phương pháp

* dành giờ cho thinh lặng đầy Lời Chúa. Gặp gỡ của cá nhân với Thiên Chúa.

* hiểu biết bối cảnh của học viên như người đi tìm Thiên Chúa trong bối cảnh văn hóa, tôn giáo, xã hội, chính trị khác chúng ta.



Lm Giuse Nguyễn Văn Am, SDB