HỌP MẶT GIÁO LÝ TOÀN QUỐC 2014 - Nhật ký Họp Mặt: Ngày thứ hai 19/8/2014

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 1748 | Cật nhập: 8/27/2014 6:50:27 PM | RSS


HỌP MẶT GIÁO LÝ TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV

Tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế, từ ngày 18 - 21/8/2014



Ngày thứ hai 19.8.2014


Buổi sáng

04g00: Báo thức - Kinh sáng riêng.

05g00: Thánh lễ tại Nhà Thờ Chính Tòa Phủ Cam.

Chủ tế Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Năng - Chủ tịch Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin.

Cuối lễ: phát biểu của Chủ tịch Hội Đồng Giáo xứ Chính Tòa Phủ Cam.

Chụp hình lưu niệm chung trước sân cấp tiền đường.

Điểm tâm tại Nhà Mục vụ Giáo xứ Chính Tòa Phủ Cam.


07g55: Ban thư ký đúc kết ngày làm việc thứ nhất:

Nhìn lại buổi làm việc đầu tiên về ảnh hưởng của tục hóa trên con người và việc dạy giáo lý, chúng ta thấy nổi bật lên những ý tưởng sau:

1. Lòng ham mê của cải, hay thượng tôn những giá trị vật chất, dẫn đến cái tôi ích kỷ và kiêu ngạo; tiếp đến, là việc gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống cá nhân cũng như xã hội; cuối cùng, là sự suy đồi về đạo đức trong mọi lãnh vực đời sống.

2. Cám dỗ này, thời nào cũng có, nhưng quyết liệt và sâu rộng hơn trong thời đại này theo đà phát triển của ngành truyền thông xã hội. Nó tác động trên con người hoạt động mục vụ, từ đó, tác động trên việc dạy và học giáo lý.

3. Trước những tác động ấy, chúng ta chưa quan tâm và đầu tư đủ cho công cuộc giáo dục đức tin cho các tín hữu. Bản thân giáo lý viên - bao gồm Giám mục, Linh mục, tu sĩ, giáo dân - chưa là chứng nhân sống động và tự thân việc dạy giáo lý, chưa đủ sức dẫn các học viên đến gặp gỡ và kết hợp với Chúa.

4. Đứng trước những thử thách đó, chúng ta vẫn xác tín rằng: Đức Kitô vẫn sống, vẫn chiến thắng sự dữ. Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, chúng ta tin rằng mọi sự đều có thể. Như thế, tục hóa cũng là cơ hội, là thách đố, để chúng ta canh tân lại hoạt động mục vụ, cách riêng việc dạy giáo lý, để phục vụ cho đại sự truyền giáo.


8g00: Thuyết trình đề tài 2 “Những chuyển biến đang thay đổi bộ mặt xã hội Việt Nam và ảnh hưởng của nó trên đời sống đức tin của các tín hữu”, thuyết trình viên: Đức Cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long, Giám Mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, Chủ Tịch Ủy Ban Loan báo Tin Mừng.


Đức Cha Anphongsô trình bày hai vấn đề:

1. Những chuyển biến đang thay đổi bộ mặt xã hội Việt Nam

Muốn loan báo Tin Mừng, chúng ta phải đặt mình vào trong hoàn cảnh của người nghe, hiểu tâm thức của họ, theo lứa tuổi, trình độ của họ, thì mới giúp họ cảm nhận được niềm vui Tin Mừng; còn không, sẽ khiến họ thêm nặng nề.

Đất nước Việt Nam chúng ta đang thay đổi với việc toàn cầu hóa hiện nay. Những trào lưu đang tác động đến cả thế giới, dẫn đến sự thay đổi của xã hội Việt Nam:

- Chủ nghĩa thế tục là thách đố lớn cho công cuộc Phúc Âm hóa vỉ hoàn toàn nghịch lại tinh thần Phúc Âm, nghịch lại đức tin và luân lý Kitô giáo.

- Chủ nghĩa duy vật chỉ nhìn nhận vật chất, loại bỏ những giá trị tâm linh, Thiên Chúa ra khỏi gia đình, xã hội… Hạn chế hoạt động tôn giáo, không để tôn giáo tham gia vào các hoạt động xã hội. Kéo theo sự khinh thường Giáo Hội.

- Chủ nghĩa cá nhân chủ trương vào những ham muốn của cá nhân, đối lập với chủ nghĩa tập thể, cộng đồng, với quan điểm truyền thống, đưa đến chỗ mất lòng kính trọng, vâng phục Giáo Quyền. Con cái đòi quyền tự do, coi thường Cha mẹ.

- Chủ nghĩa tương đối coi mọi sự có tính tương đối. Đức Thánh Cha cũng đã lên tiếng cảnh báo, vì dẫn đến tự do luân lý, tự do phá thai, tự do ly hôn… coi thường việc hành đạo, giữ đạo.

- Chủ nghĩa hưởng thụ khoái lạc, mặc sức hưởng thụ, ngại khổ chế, ăn chay…

Ngài liệt kê những thay đổi thấy được:

- Tư duy: tư tưởng dẫn đến hành động. Những giá trị lâu nay được tôn trọng, bị lung lay, đảo ngược, ví dụ lòng trung thực, tính hiền hòa.

- Tôn giáo: dân tộc Việt Nam rất nhạy cảm về vấn đề tôn giáo, ăn sâu, tín ngưỡng thấm đậm. Hiện nay, có 24 triệu trên 90 triệu người Việt Nam nhận mình là người có tôn giáo, có 37 tổ chức tôn giáo… Chủ nghĩa vô thần vẫn đang lôi kéo rất nhiều người xa tôn giáo. Mở ra cho chúng ta đường hướng mục vụ mới, có thể đem tôn giáo vào môi trường bộ đội, trại tù…

- Kinh tế: với việc gia nhập WTO, kinh tế Việt Nam cũng phát triển, tuy chưa cao, nhưng cũng dẫn đến sự hưởng thụ, bất công.

- Văn hóa: truyền thống văn hóa lâu đời của Việt Nam bị phai nhạt, giá trị đạo đức xuống dốc.

- Luân lý: đời sống đức tin của các tín hữu, Giáo Hội phải đổi mới, cập nhật cho phù hợp thời đại. Những trào lưu xã hội cũng có thể có ảnh hưởng tốt cho chúng ta.

- Giáo dục: có bước tiến phổ cập văn hóa, nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài… nhưng vẫn tồn tại những yếu kém như chất lượng còn thấp, phương pháp lạc hậu, người nghèo, đồng bào dân tộc bị thiệt thòi, dạy học thêm, mua bằng giả, bệnh thành tích…

2. Ảnh hưởng của nó trên đời sống đức tin của các tín hữu

- Đời sống vật chất ảnh hưởng nhiều đến chúng ta, có thực, mới vực được đạo. Khi đời sống vật chất lên cao, cũng có thể tích cực là hướng chúng ta lên Chúa, nhưng cũng có phần tiêu cực là con người trở thành ích kỷ, lạm dụng, tham nhũng… Người tôn giáo chúng ta có dịp làm chứng cho những giá trị tốt đẹp.

- Đời sống luân lý cũng bị xuống dốc theo sự băng hoại các giá trị văn hóa, tôn giáo, kinh tế, tư duy.

- Đời sống tôn giáo cũng bị kéo xuống. Chúng ta phải cẩn thận. Đức tin đi xuống vì những đổi thay của xã hội sống xa cách với niềm tin, hờ hững, giữ đạo giữa chừng… dễ dàng bỏ lễ, số người kết hôn khác đạo gia tăng và nhiều người bỏ đạo. Số ly dị gia tăng, tân tòng ít, như vậy nỗ lực truyền giáo còn kém. Đời sống tu trì cũng ít, phẩm chất người Kitô hữu cũng giảm…

Kết luận: Đây là dịp chúng ta dừng chân, kiểm điểm, lắng nghe, xem xét, trao đổi và tìm ra những phương cách hữu hiệu. Trong hoàn cảnh hiện tại, vẫn còn nhiều người nhiệt huyết, cộng tác với hàng Giáo phẩm vào công cuộc quan trọng này.

09g00: Trao đổi và họp nhóm với 2 câu hỏi sau:

Câu 1: Những biến chuyển đang thay đổi bộ mặt xã hội Việt Nam là những biến chuyển nào? Đang ảnh hưởng đến đời sống đạo Việt Nam ra sao? (nhóm 7-12)

Câu 2: Đâu là những nhu cầu mới đang hình thành và đặt ra cho việc dạy giáo lý tại Việt Nam hiện nay? (nhóm 1-6)

10g00: Giải lao


10g15: Thảo luận chung

Câu 1 (nhóm 7-12)

Kinh nghiệm mục vụ ở những vùng khác nhau, nhưng nhìn chung, xã hội Việt Nam có những biến chuyển về mặt sinh hoạt tôn giáo dễ dàng hơn, có thay đổi nhiều về quan niệm tôn giáo, nhưng cũng có những điểm tiêu cực là đưa đến những chủ nghĩa thực dụng đua đòi làm ăn kiếm tiền hơn việc đạo đức. Hiện tượng kéo theo: nhiều người trẻ bỏ lễ, bỏ các bí tích, không học giáo lý.

Việc toàn cầu hóa cũng có mặt tốt, mặt xấu: mặt tốt là làm cho thế giới nhỏ lại, nên một, và thức tỉnh Giáo Hội phải mở ra, không được khép kín. Tiêu cực là còn tồn tại những điều không hay trong đời sống, kể cả của Linh mục, tu sĩ. Giới trẻ bắt chước cả cái hay lẫn cái dở, thiếu sự chọn lọc. Ảnh hưởng duy vật làm cho người ta hoài nghi, dần đến việc xa rời đức tin, xem nhẹ luân thường đạo lý… Đề cao tự do cá nhân, nên mất sự tôn trọng cần thiết dành cho linh mục.

Khu công nghiệp hóa phát triển dẫn đến tình trạng di dân, tập trung đến những khu công nghiệp, và cả những tội phạm cũng tới đó, khiến cho tình trạnh không tốt. Con cái sống xa gia đình, nên cha mẹ không quản được, và đó cũng là thách đố của các Giáo xứ, các Linh mục. Linh mục cần quan tâm tổ chức các sinh hoạt chung cho các bạn trẻ di dân như ca đoàn hay thánh lễ riêng… Nếu có quan tâm, sẽ giúp họ sống tốt hơn.

Xã hội Việt Nam biến chuyển nhanh, nên Giáo Hội không thích ứng kịp thời và phù hợp, vì thế gặp nhiều khó khăn trong những sinh hoạt tôn giáo. Giá trị cuộc sống bị đảo lộn. Các lớp giáo lý cần giúp các em nhận định lại giá trị cuộc sống.

Cần tích cực cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần và cộng tác với nhau để giúp giáo dân. Nhiều Giám mục, Linh mục, Tu sĩ, giáo dân cùng cộng tác, sẽ làm cho giáo lý Giáo Hội Việt Nam tươi sáng hơn.

Những biến chuyển đang thay đổi bộ mặt Việt Nam theo đề tài của Đức Cha chia sẻ, có những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực: Ảnh hưởng tiêu cực: não trạng tiêu thụ và hưởng dùng, đề cao vật chất. Tục hóa đang ảnh hưởng lôi kéo con người xa rời Thiên Chúa và Giáo Hội. Có những sự khủng hoảng tâm linh đang xảy ra, đảo lộn giá trị cuộc sống. Nền giáo dục chạy theo thành tích, thực dụng. Tuy nhiên, trong bức tranh đó, lóe lên tia sáng hy vọng, là cái nhìn về tôn giáo của chính quyền. Đi đến tận cùng, thì con người có sự khao khát tâm linh và những thực hành đạo đức như đi nhà thờm chùa chiền, đền đài, phục vụ người nghèo, xấu số…


Câu 2: Những nhu cầu mới đang hình thành và đặt ra cho việc dạy giáo lý tại Việt Nam hiện nay.

Cần đào sâu tâm linh, điều này đòi hỏi các Giáo lý viên, ngoài kiến thức cần có kinh nghiệm gặp gỡ Chúa, vì đầy Chúa mới có thể trao ban.

Lời Chúa phải là linh hồn của việc dạy giáo lý.

Sự hợp tác giữa Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, cũng như các thành phần trong Giáo Hội, rất quan trọng.

Cần cập nhật, canh tân giáo lý từ nội dung (thủ bản) đến phương pháp, đặc biệt trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông… Dạy giáo lý phải đưa các em đến việc thực hành sống đạo và sốt sắng tham dự các phụng vụ…


Đức Cha Anphongsô nói lên tâm tình của ngài dựa trên các ý kiến đã đóng góp:

- Làm ao có một đội ngũ giáo lý chung cho toàn quốc, để có sự hiệp thông, chia sẻ giữa các giáo phận. Ngài cũng mong có một bộ giáo lý chung, vì mỗi Giáo Phận có một bộ giáo lý riêng thì hay, nhưng phân hóa, thiếu htống nhất. Ví dụ Giáo lý hôn nhân, Giáo Phận này dạy, đến Giáo Phận khác không nhận và không tin cậy được.

- Trong việc dạy giáo lý để ứng phó với tình trạng hiện nay cần có sự cộng tác của các thành phần Dân Chúa: Giám mục, Linh mục, Giáo lý viên, Phụ huynh…

- Đứng trước những biến chuyển đó, chúng ta không sợ, không bi quan, nhưng cần bình tĩnh, sáng suốt để biết chọn lựa và đứng về cái tốt.

- Tục hóa vừa là nguy cơ, vừa là cơ may để chúng ta được thanh luyện, thúc đẩy loan báo Tin Mừng.


11g30: Ăn trưa - nghỉ ngơi.


Buổi chiều


14g30: Thuyết trình đề tài 3CANH TÂN CÁC HOẠT ĐỘNG MỤC VỤ THEO VIỄN TƯỢNG TRUYỀN GIÁO”, thuyết trình viên: Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm - Chủ Tịch Ủy Ban Giáo lý Đức tin.


Chúng ta phải làm gì trong công cuộc Phúc Âm hóa?

Một số thông tin: Hội Thánh ở Hàn Quốc vừa phát triển về kinh tế, vừa rất phát triển về truyền giáo. Năm 1949, Giáo Hội Công giáo ở Nam Hàn chỉ có 0,6%, nhưng năm 2010, đã tăng lên 10,9% dân số; năm 2014, tăng lên 12%. Dự tính đến 2020, sẽ đạt được 20%. Một trong những nguyên nhân tạo nên sự phát triển: là vì Hội Thánh Hàn Quốc chú trọng việc đào tạo nhân sự, dấn thân trong công cuộc công lý và hòa bình.

Bài thuyết trình của Đức Cha dựa trên tông huấn “Niềm vui của Tin Mừng” của Đức Thánh Cha Phanxicô công bố ngày 24 tháng 11 năm 2013. Trong đó Ngài nhấn mạnh đến “hoán cải mục vụ” và truyền giáo. Hội Thánh luôn luôn là Hội Thánh truyền giáo, dù có những lúc mờ đi.


Đức Cha nhận định: Nhiều lúc, Hội Thánh lưu tâm đến định chế, lễ nghi, quên đi việc truyền giáo. Đây chính là mô hình của một Hội Thánh bảo tồn. Mục tiêu truyền giáo là thiết lập các Hội Thánh địa phương, nhưng một khi đã thiết lập được rồi, thì lại không phát triển nữa, đó là hiện trạng của Giáo Hội bảo vệ “tháp ngà”. Có nhiều khi Giáo Hội chỉ chú tâm đến hình thức bên ngoài, mà quên đi giá trị bên trong, dẫn đến sự thiếu sức sống ngay trong lòng Giáo Hội, từ đó không còn sứ hấp dẫn kéo theo sự xa rời Hội Thánh của nhiều tín hữu. Theo đề nghị của Đức thánh Cha, thuyết trình viên nhấn mạnh: Ngày nay Giáo Hội cần đi ra. `Xét trên bình diện thần học dựa trên luận đề Giáo Hội là bí tích cứu độ phổ quát. Giáo Hội là phương thế, dụng cụ Chúa dùng để đem ơn cứu độ cho mọi người mọi nơi. Chúng ta tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu: Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Chúa không bao giờ dừng chân, nhưng luôn luôn lên đường. Đức Thánh Cha nhấn mạnh: …thà có một Hội Thánh bị bầm dập, mang thương tích và nhơ nhuốc vì đi ra ngoài đường, hơn là một Hội Thánh ốm yếu vì bị giam hãm và bám víu vào sự an toàn của mình. Tôi không muốn một Hội Thánh chỉ lo đặt mình vào trung tâm để rốt cuộc bị mắc kẹt trong một mạng lưới các nỗi ám ảnh và các thủ tục.


Vậy điều thiết yếu đặt ra cho Giáo Hội VN là cần canh tân hoạt động mục vụ theo tinh thần Tân Phúc Âm hóa

Nói tới truyền giáo là nói đến nỗ lực chung, cần lấy mục tiêu truyền giáo soi vào hoạt động giáo lý, phụng vụ…, truyền giáo là công việc mục vụ mang tính toàn thể và hoán cải mục vụ là thay đổi toàn diện chứ không phải sửa chữa một việc nào. Cần để lăng kính truyền giáo soi vào tất cả mọi suy nghĩ và hoạt động của chúng ta.

Đối với Hội Thánh Việt Nam, việc quan trọng nhất, là đào tạo nhân sự, làm sao chúng ta có được những con người mới, đầy tràn sức sống của Chúa, niềm vui Phúc Âm. Một cộng đoàn loan báo Tin Mừng là một cộng đoàn cảm nhận được ơn cứu độ của Chúa, có khả năng lắng nghe tác động của Chúa Thánh Thần, là tác nhân chủ yếu của công cuộc loan báo Tin Mừng và có can đảm làm theo tiếng nói của Chúa Thánh Thần. “Tương lai của việc truyền giáo tùy thuộc phần lớn vào đời sống chiêm niệm”. Các Tông đồ ngày xưa đã dành ưu tiên cho cầu nguyện, “chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa”, và chính vì thế - chứ không phải vì các hoạt động khác - “Lời Thiên Chúa vẫn lớn lên, số môn đệ tăng thêm rất nhiều” (Cv 6, 4.7).

Tình hiệp nhất trong cộng đoàn cũng rất quan trọng. Một cộng đoàn biểu lộ lòng thương xót của Chúa. Vẻ đẹp cao cả của Tin Mừng là lòng thương xót của Thiên Chúa. Chỉ có vẻ đẹp của Thiên Chúa, mới lôi cuốn con người. Mầu nhiệm bước vào đời sống con người không qua ngả lý trí nhưng qua trái tim.

Truyền giáo là tận dụng tất cả mọi cơ hội gặp gỡ hằng ngày, mọi nơi, mọi lúc, nhất là cần dấn thân cho công lý và hòa bình: Mục vụ trong viễn tượng truyền giáo cần đào tạo các Kitô hữu dấn thân mạnh mẽ hơn vào các hoạt động công lý và hòa bình theo “Học thuyết xã hội của Hội Thánh Công giáo”. Hơn bao giờ hết, hoạt động này là một việc hết sức khó khăn và tế nhị, cần lòng can đảm và khả năng phân định thiêng liêng, nhưng đó chính là một chứng từ có sức lôi cuốn mãnh liệt đối với tất cả những ai đang khao khát một thế giới mới.

Kết luận: chuyển đổi mục vụ của Hội Thánh sang viễn tượng truyền giáo, thiết tưởng điều ưu tiên phải là đầu tư đào tạo (form-er) nhân sự để “người môn đệ truyền giáo” thực sự trở thành “chứng nhân”. Một khi môn đệ thực sự là “Kitô” (hữu) - Chúa Thánh Thần sẽ thực hiện những điều kỳ diệu. Điểm then chốt là chúng ta chọn lựa mô hình mục vụ nào: bảo tồn hay đi ra? Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng ta.


15g30: Trao đổi và họp nhóm


Câu 1: Được đặt trong nhãn quan Phúc Âm hóa, hay loan báo Tin Mừng, việc dạy giáo lý được hiểu như thế nào? Nó phục vụ những gì cho công cuộc loan báo Tin Mừng? (nhóm 7-12)

Câu 2: Việc dạy giáo lý của chúng ta như đang làm hiện nay, có phát triển đúng hướng và đạt yêu cầu của một huấn giáo phục vụ cho loan báo Tin Mừng không? Đạt hay không đạt ở những điểm nào? (nhóm 1-6)


16g30: Giảo lao

16g45: Thảo luận chung


Câu 1:

Được đặt trong nhãn quan Phúc Âm hóa, hay loan báo Tin Mừng, việc dạy giáo lý được hiểu qua 2 khái niệm: (1) Việc dạy giáo lý là đào tạo người tín hữu, dạy họ yếu mến Chúa và cảm nhận Chúa một cách sống động qua việc yêu mến tha nhân, chia sẻ niềm tin, chia sẻ việc kinh nghiệm gặp gỡ Chúa… (2) Dạy giáo lý, tạo nền tảng niềm tin Kitô giáo cho chính mình, cho người mình dạy, để họ tiếp tục loan báo Tin mừng. Dạy giáo lý được đặt dưới lăng kính truyền giáo.

Hiện nay, chưa có bài giáo lý nào dạy về truyền giáo, nhưng trước hết cần dạy cho các em yêu mến Chúa thật sự, dạy cho các em đến với Chúa và gặp gỡ Chúa trong vui tươi để rồi dù các em đi đến đâu cũng chia sẻ niềm tin của mình đối với mọi người xung quanh. Cần quan tâm đến học viên giáo lý nhiều hơn và mỗi ngày các em cần được nuôi dưỡng bởi một câu ý lực sống. Đối với sinh viên, khơi gợi cho các em tinh thần truyền giáo qua môi trường học đường khi thực thi sứ mệnh mình nhận được từ Bí tích Rửa Tội. Chứng nhân qua phẩm chất của người Công giáo. Dạy giáo lý cho người dự tòng, nói như Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: con người thời nay cần chứng nhân hơn thầy dạy, tức qua cách sống của mình. Đối với những người hôn nhân khác đạo, thì nói rõ cho họ biết Chúa và thường xuyên thăm viếng họ để khích lệ, động viên nâng đỡ họ.

Cần khẳng định và thi hành khái niệm: Tân Phúc Âm hóa: đổi mới về lòng nhiệt thành, về phương pháp, về cách diễn tả. Loan báo Tin Mừng trong việc dạy giáo lý là hoán cải mục vụ, hệ thống hóa đội ngũ giáo lý viên.

Những điểm tiêu cực: Giáo lý viên là những người dạy giáo lý không công, có nhiều bận rộn trong cuộc sống, cho nên không nhiệt tình, không có nền tảng, không đặt hồn của mình vào việc dạy giáo lý. Giải pháp người cho Giáo lý viên là phải làm sao cho các em cảm nhận được niềm vui, đào tạo Giáo lý viên trở nên Giáo lý viên có nhiệt tình, có trái tim để truyền đạt và có cảm nghiệm về Chúa Kitô. Họ phải hăng hái đào sâu đời sống tâm linh. Chính các mục tử phải tìm cơ hội giúp họ tĩnh tâm, học hỏi thêm. Giáo lý viên phải biết lắng nghe các em khi các em chia sẻ.


Câu 2:

Nhóm đặt ra câu hỏi: mỗi kitô hữu có biết được bản chất của mình là truyền giáo hay không? Và sự tồn tại duy nhất của Hội Thánh có phải là truyền giáo hay không?

Ai là người dạy giáo lý? Ai là đối tượng trong việc dạy giáo lý? Lâu này chúng ta giới hạn việc dạy giáo lý cho linh mục, giáo lý viên, và đối tượng học giáo lý chỉ là các em thiếu nhi mà bỏ quên giới trẻn, trung niên, trưởng thành và lão thành, đặc biệt là những người không biết Chúa Kitô.

Nếu chỉ chú tâm dạy giáo lý là sống tốt không thôi thì chưa đủ, điều cốt lõi là phải có cuộc sống tràn đầy Đức Kitô để giới thiệu Ngài. Từng nhóm nhỏ sống yêu thương quan tâm đến nhau, cũng giúp cho việc loan báo Tin Mừng. Phải từ trái tim đến trái tim. Dạy giáo lý mọi nơi, mọi lúc, và cho hết mọi người. Việc dạy giáo lý của chúng ta chưa phát triển đúng hướng và chưa nhắm đến việc loan báo Tin Mug, lý do là vì chúng ta chưa làm âm vang lời Chúa đến tai người nghe và chưa trở nên chứng tá sống động.

Tiêu cực là nhiều lúc, quan tâm truyền giáo, mà không lo đào tạo. Nội dung còn theo kiểu kinh điển, lý thuyết nên chưa đạt. Đến nay, chúng ta cũng đã xác định được mục tiêu của việc dạy giáo lý, nhưng chưa chú trọng đến đời sống cầu nguyện, phó thác cho Chúa Thánh Thần. Chúng ta cũng xác định đến việc dạy giáo lý là Lời Chúa, nhưng cũng chưa tận dụng những câu chuyện Kinh Thánh. Giáo lý viên chúng ta cần được đào tạo trưởng thành nhân bản, biết đối thoại, hiệp thông trong đời sống tâm linh, dấn thân vào công việc mục vụ.

Nhìn chung, cũng có nhiều anh chị em làm tốt, nhưng vẫn chưa đạt vì còn quá nhiều hạn chế. Quan niệm về giáo lý tới nay không đặt ưu tiên cho việc loan báo Tin Mừng, chú tâm truyền đạt tri thức của mình, chứ không lắng nghe Chúa Thánh Thần. Học viên giáo lý thì học để đối phó, trả bài, cho điểm, chưa chú ý để sống đức tin và xây dựng Hội Thánh. Giáo lý tập trung vào lý lẽ tri thức, chưa chú tâm đến Lời Chúa, cầu nguyện, chiêm niệm, hành động.

Về hoạt động huấn giáo: thiếu sự đồng hành với những người đến nghe giáo lý. Cần có sự chỉ đạo từ trên xuống. Cần đào sâu giáo lý dự tòng. Nhấn mạnh đến chiều kích tương quan. Giáo lý phải đưa tới hành động, phải dẫn tới đời sống hiệp thông

Đúc kết: Dạy Giáo lý giúp người khác gặp gỡ Đức Kitô, sống và loan báo về Ngài. Trong việc dạy giáo lý, phải nhấn mạnh đến việc loan báo Tin Mừng.


Hội Nghị thao thức đặt câu hỏi: Cần có sự thống nhất từ trên xuống dưới – xin ý kiến Đức Cha.

Đức Cha trả lời: Thống nhất làm sao thì chưa có, đó mới chỉ là thao thức, là kêu gọi thôi. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cũng nói lên tổng quát thôi. Trong phạm vi của chúng ta, điều cần làm là thống nhất về phương pháp, nội dung. Xin anh chị em tích cực góp ý, cố gắng đưa ra điểm nhấn, đi vào trọng tâm, bổ túc giúp thực hiện tốt. (Đức Cha mở ra cho hội nghị biết tất cả ý kiến của mọi người đều sẽ được xem xét).

Cha Quang (Kontum) đặt 3 vấn đề: (1) Thực thi loan báo Tin Mừng, trước hết là phải thực thi bác ái, nghĩa là có tiền, thứ hai là có quyền, điều này thấy rõ trong việc hợp thức hóa hôn nhân. Vậy thì làm thế nào tạo được sự hiệp thông trong cộng đoàn giáo xứ, giáo phận? (2) Hội Đồng Giám Mục có chấp nhận một Giáo Hội bầm dập được không? (3) Tiêu chuẩn nào của một đức tin trưởng thành?

Cha Phêrô Trưởng Ban Giáo Lý Toàn Quốc trả lời: về đức tin trưởng thành, trong “Hướng dẫn Tổng quát việc Dạy giáo lý 1997” nêu rõ: một đức tin trưởng thành gồm 6 chiều kích: kiến thức đức tin, luân lý, phụng vụ, cầu nguyện, đời sống cộng đoàn và truyền giáo.

Đức Cha Giuse tiếp lời: cần phân biệt trưởng thành trên hai bình diện: Lý thuyết và sự sống. Về lý thuyết như Cha Trưởng ban đã trình bày, tuy nhiên trên bình diện sự sống sự trưởng thành không luôn luôn hiểu theo một nghĩa. Đức Cha lấy ví dụ một ly nước đầy và một chai nước đầy, thể tích chai và ly khác nhau, nhưng “tình trạn” thì cả hai đều đầy, không thiếu gì hết. Sự trưởng thành hiểu trên bình diện sự sống cũng thế. Khi nói Chúa Giêsu đầy tràn ân sủng, cần phân biệt sự đầy tràn ân sủng thời thơ ấu, khi 30 tuổi và thời gian Chúa ra đi rao giảng… cả 3 giai đoạn trong cuộc đời Chúa Giêsu tuy có khác nhau về độ tuổi nhưng ân sủng thì luôn đầy tràn... Cũng vậy, một người dân tộc trưởng thành đức tin khác với người tín hữu, người Kinh. Tình trạng đức tin của mỗi người chỉ có Chúa biết và thái độ của chúng ta cần có là trân trọng mọi người.

Về vấn đề Giáo Hội VN có muốn và có dám bầm dập… không, phải nói đây là vấn đề khó khăn và phức tạp. Chúng ta cũng trông cậy vào sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, chúng ta không thể làm vội vàng được, nhưng luôn kiên nhẫn với lòng cậy trông.


17g15: Kinh chiều chung

18g30: ăn tối

19g30: Giao lưu văn hóa 2 - Giáo Tỉnh Hà Nội

21g30: Kinh tối riêng - nghỉ đêm



Ban Giáo lý Toàn quốc