HỌP MẶT GIÁO LÝ TOÀN QUỐC LẦN IV - Nhật ký Họp Mặt: Ngày thứ nhất 18/8/2014

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 2155 | Cật nhập: 8/27/2014 6:50:46 PM | RSS


HỌP MẶT GIÁO LÝ TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV

Tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế,
từ ngày 18 - 21/8/2014

69 Phan Đình Phùng, Thàn phố Huế





Ngày thứ nhất 18.8.2014

07g00: đón tiếp - nhận phòng nghỉ
09g30: khởi động tại Hội trường Trung Tâm Mục Vụ Huế
10g00: Chào đón các Đức Giám Mục và Quý Khách



Nghi thức khai mạc

Phát biểu của Đức TGM Huế Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng - Phó Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Phát biểu của Đức Cha Giuse Nguyễn Năng - Chủ tịch Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin
Phát biểu của Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiển - Trưởng Ban Giáo Lý Toàn Quốc
Phát biểu của Lm Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng Ban Giáo Lý Huế
Thánh lễ khai mạc Đức TGM Huế Chủ tế - Thánh lễ ngoại lịch về Chúa Thánh Thần

11g30: Ăn trưa - nghỉ trưa

14g30: Thuyết trình, đề tài 1: Não trạng thế tục hóa và ảnh hưởng của nó vào cách nghĩ và lối sống của người Việt cũng như trên việc giáo dục đức tin. Thuyết trình viên: Lm Phêrô Võ Tá Khánh



Vài nét chính yếu

Tục hóa là đi ngược với thánh hóa. Trong khi thánh hóa quy hướng tất cả về Thiên Chúa thì tục hóa quy hướng tất cả về thụ tạo. Câu hỏi đầu tiên cần đặt ra là: Ai tục hóa? Ai bị tục hóa? Tục hóa cái gì? Tục hóa ở đâu? Tục hóa khi nào? Tục hóa cách nào? Tại sao lại tục hóa? Tục hóa để làm gì?

Dựa vào Lời Chúa trong Mt 24,4-5; 11-13 và 2 Tm 3,1-5; 4,3-5, thuyết trình viên cho thấy Kẻ chủ mưu tục hóa chính là Satan. Mục tiêu của chúng là lôi con người ra khỏi định hướng đúng là chính Thiên Chúa, để thúc ép con người chỉ hướng về những điều thế tục. Hệ quả là tục hóa biến Thiên Chúa thành tương đối thậm chí là gạt bỏ Thiên Chúa khỏi đời sống con người.

Thuyết trình viên nhấn mạnh: Hôm nay, chúng ta ngồi lại đây như một ý thức quyết liệt muốn dấn thân vào cuộc đấu tranh triền miên để được thuộc về Thiên Chúa.

Khởi đầu, thuyết trình viên giúp cử tọa nhận ra những Sợi tơ vàng trói buộc (đã từng bị Chúa nghiêm khắc kết án trong Mt 7,21-23): (1) Sợi tơ chủ quan phiến diện: Chúng ta không tương nhượng nhau, ngay đến Thánh danh Chúa Cứu Thế, ta có gần một chục cách viết khác nhau, không ai chịu nhường ai; (2) Sợi tơ giả đạo đức: Chúng ta chịu ảnh hưởng của xã hội xung quanh, làm y hệt người đời, chất gánh nặng lên vai người khác, còn chính mình không chạm một ngón tay lay thử. Đầy những lời hô hào rất mạnh mẽ: (Ngoại trừ tôi) nào tất cả chúng ta hãy cùng nhau tiến lên. Làm sao có được chúng ta nếu không có bản thân mình trong đó? Thế nhưng đó lại là chuyện rất phổ biến cả ngoài đời lẫn trong đạo hiện nay; (3) Sợi tơ ham tiền, ham danh; (4) Sợi tơ trốn trách nhiệm; (4) Sợi tơ thành tích, chạy theo số lượng bên ngoài. Ta đếm số tín hữu mà quên hỏi xem trong đó có được mấy chứng nhân; (5) Sợi tơ điều phụ, bỏ quên điều chính: Lễ hội rình rang; (6) Sợi tơ ghen tị, phủ nhận người khác, kết án người khác. Người Việt không có lịch sử, ta không biết nhìn nhận lẫn nhau, cờ đến tay là đạp đổ tất cả để bắt đầu lại từ zéro. Triều đại sau phủ nhận triều đại trước, cha sở mới đến dẹp bỏ hết những chuyện cha sở cũ dày công gầy dựng, ủy ban mới được bầu lên làm lại tất cả và thường chưa chắc đã bằng ủy ban trước! Cả ngoài đời cũng như trong đạo, dường như người ta mong để lại dấu ấn của mình cho hậu thế và chỉ dấu ấn của một mình mình thôi!; Sợi tơ hài lòng với cái tối thiểu: Bệnh lười.

Tiếp đó thuyết trình viên giúp cử tọa đi tìm dấu tích não trạng thế tục hóa trên việc giáo dục đức tin. Theo Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng chúng ta phải trung thực xét lại: Có thật là mục vụ tại Việt Nam đang tập trung vào mục đích đào tạo đức tin cho Dân Chúa? Hay chúng ta chỉ cố gắng để bảo tồn, để duy trì sự ổn định? Chúng ta có thực sự xây dựng các chương trình mục vụ theo ý Chúa, cụ thể là theo các bước “xem-xét-làm”, hay chỉ chạy theo thành tích, hình thức bên ngoài? Quản trị mục vụ ở Việt Nam không để ý tới việc kiểm tra, rà xét, lượng giá. Các chương trình từ giáo xứ, giáo phận tới toàn quốc đều đề ra rồi bỏ ngỏ, không đi tới đâu, không tiên liệu chuẩn mực để kiểm tra, thành ra đầu voi đuôi chuột…


Từ những nhận định trên, thuyết trình viên đưa ra một vài suy nghĩ chính yếu cho mục vụ giáo lý trong bối cảnh tục hóa

  • Dạy giáo lý nhằm gợi lên và phát huy lòng khát khao nên thánh, khởi đi từ việc tập trung vào Chúa KitôChọn lựa thập giá.
  • Đào tạo khả năng nhận định để nhận rõ đâu là ý Thiên Chúa, đâu là mưu chước Satan.
  • Liên kết với những thành phần Dân Chúa đang khao khát nên thánh vì các lớp giáo lý không thể một thân một mình chống tục hóa.
  • Cần lắm những “Gioan Maria Vianê hôm nay” vì một khi các linh mục khao khát nên thánh, mọi khó khăn đều sẽ được vượt qua cách dễ dàng.

Cuối cùng như một lời kết cho bài thuyết trình của mình, bằng một giọng khẩn thiết, thuyết trình viên kêu gọi các tham dự viên:“Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”. Đang khi có mối nguy như mối nguy vong quốc thì mình phải tập trung tất cả vào chuyện chính, không thể vì những chuyện phụ mà quên mất chuyện chính. Giáo lý phải giúp chúng ta đánh thẳng vào điểm then chốt, giúp phát hiện và phá vỡ được sự thống trị mềm của tục hóa, của Satan, bằng không những mệnh đề của chúng ta có hoa mỹ đến đâu cũng thành vô ích.

Ngay sau đó, hơn 200 tham dự viên được chia thành 12 nhóm, thảo luận 45 phút theo 2 gợi ý: (1) Não trạng thế tục đang thấm nhập vào cách nghĩ và lối sống của người Việt nói chung và của người tín hữu nói riêng như thế nào? (nhóm 1-6); (2) Môi trường tục hóa tại Việt Nam ảnh hưởng đến việc dạy giáo lý như thế nào? (nhóm 7 -12). Sau 15 phút giải lao, các nhóm đúc kết và thảo luận chung tại hội trường luc16g45:



ĐÚC KẾT THẢO LUẬN NHÓM


Câu 1 (các nhóm 1-6): Tục hoá là gì?

- Là hiện tượng chung của tất cả những gì loại bỏ tôn giáo, loại bỏ thế giới thần thiêng, loại bỏ mầu nhiệm ra khỏi đời sống cá nhân, gia đình và xã hội; và đề cao những gì do con người hoặc do lý trí, khoa học, kỹ thuật của con người tạo ra.

=> những gì thuộc trần tục có thể đụng chạm, nhìn thấy, được coi trọng. Con người dễ chối bỏ niềm tin để vạch lấy đường đi riêng cho mình, hệ quả là người ta đã mặc sức sống chung với sự dữ, sự tội. Đạo đức suy thoái, lương tâm và nhân phẩm bị xúc phạm, không còn tinh thần hiệp thông, bỏ bê cầu nguyện, đọc kinh chung trong gia đình.


Não trạng thế tục hoá đang thấm nhập vào cách nghĩ và lối sống của người Việt nói chung và người tín hữu nói riêng

* Đối với người Việt Nam nói chung

- Ảnh hưởng bởi chủ thuyết vô thần, duy vật, khiến người Việt Nam mất niềm tin vào Đấng Tạo Hóa, con người bị khủng hoảng căn tính, thượng tôn các giá trị vật chất, đề cao sở hữu cá nhân dẫn đến: sự suy đồi về ý thức đạo đức, sống trong hận thù, ghen ghét, đố kỵ, nhiều người rơi vào tình trạng nghiện ngập ma tuý, nhiễm HIV vì không hiểu đúng ý nghĩa của cuộc sống, chán chường với hiện tại, với gia đình, xã hội…

+ Một số người, nhất là người trẻ ngày nay ra sức chạy đua với tiền tài, địa vị, kiến thức, danh vọng xã hội để thoả mãn cuộc sống của mình. Họ không nghĩ gì đến đời sống tâm linh.

+ Nhiều người trẻ coi quan hệ nam nữ bất chính là một lạc thú để thoả mãn chính mình.

+ Người ta không coi gia đình là thiêng liêng nữa, nên sẵn sàng ly dị, bỏ rơi con cái hoặc triệt sản, ngừa thai, phá thai không thương tiếc…

+ Nền kinh tế thị trường toàn cầu hóa tác động lên suy nghĩ hành động của con người. Tiêu chuẩn giá trị của giới trẻ bây giờ trên hết là có thật nhiều tiền, có sự nghiệp cao, có vợ trẻ con khôn...

Nguyên nhân mang tính xã hội của người Việt Nam là thích khám phá và dễ nhu nhập cái mới.

Một trong những hậu quả lớn của phong trào di dân và những lệch hướng về giá trị sống, dẫn đến lối sống mất định hướng và nền tảng gia đình nơi người trẻ.


* Đối với người tín hữu nói riêng

- Nhiều tín hữu, tuy không chối bỏ đức tin, nhưng dửng dưng, thờ ơ với đời sống đạo, xa lìa Giáo Hội, sống theo tinh thần thế gian chứ không quy chiếu về các giá trị đạo đức của Phúc Âm.

- Nơi các tín hữu: những tiêu chí lựa chọn, đánh giá, thường mang tính thực dụng, có tính cách vật chất, trần tục, ví dụ: giữa việc đi học giáo lý và đi học thêm văn hoá, họ chọn học thêm văn hóa vì nó mang đến bằng cấp và địa vị trong tương lai; giữa việc đi làm từ thiện, bác ái hay làm việc công ích, với đi uống cà phê, đi picnic, họ chọn điều thứ 2 vì nó thoải mái hơn, lại không phải hy sinh thời gian, tiền bạc...

- Sống trong môi trường tục hoá, con người bị tiêm nhiễm lúc nào không biết: người công giáo cũng hành xử như những người không có đức tin, cũng lừa lọc gian lận đủ cách miễn sao mình có lợi và họ cho đó là việc bình thường, không còn ý thức đó là tội lỗi.

- Đối với hàng ngũ linh mục: có tình trạng thoái thác công việc quản trị giáo xứ cho Hội đồng mục vụ, chỉ quan tâm đến các bí tích, đẩy hoàn toàn việc dạy giáo lý cho giáo dân và tu sĩ… Giới linh mục chưa ý thức vai trò tư tế mục tử của mình, coi trọng các hội đoàn, ca đoàn, các sinh hoạt rầm rộ cho người ta xem thấy mà quên sứ mệnh cao cả là giáo dục đức tin cho tín hữu. Tệ hơn nữa là chỉ lo đi kiếm tiền xây nhà thờ mà quên loan báo Tin Mừng. Cũng nhiều vị bị bệnh thành tích, tiền bạc ám ảnh, quên đi những giá trị về công bình và bác ái...

+ Nền văn hóa cải tiến vui chơi đi vào trong Nhà Thờ và coi Nhà Thờ không còn là nơi thiêng thánh.

- Các hội đoàn trong các giáo xứ, giáo họ có hiện tượng bè phái, chia rẽ, thiếu hợp tác với cha xứ và các ban ngành khác… giành quyền lợi cho ban ngành của mình hoặc vì lợi ích của chính bản thân mình trong ban ngành đó.

Giáo Hội thiếu sự định hướng cho giới trẻ tiến đến một đức tin trưởng thành.

Người công giáo ngày nau mặc dù không bỏ tôn thờ Thiên Chúa, nhưng tôn thờ Ngài ở mức thấp hơn hoặc ngang hàng với vật chất.

Các đức tính nhân bản dần mất đi, chỉ còn thấy dối trá, gian lận... Các em chỉ đi học giáo lý để lãnh các bí tích và chú tâm học văn hóa hơn là học giáo lý.



Cha Tổng Đại Diện Ban Mê Thuột thay mặt cho giáo tỉnh Huế tóm lược:

Chúng ta đều là người đời. Mỗi người đều có một đời người. Các nhóm đều đưa ra một bức tranh về xã hội hiện tại của Việt Nam, là lời cảnh tỉnh cho chúng ta về một xã hội thiếu lương tâm con người và sự đổi ngôi trầm trọng khi con người đặt Thiên Chúa dưới hay ngang hàng tiền bạc. Điều này làm tôi liên tưởng đến những định luật tất yếu mà các sách lịch sử trong Kinh Thánh ghi lại: khi con người chối bỏ Thiên Chúa thì hiểm họa đến với họ là điều đương nhiên. Trong phần đúc kết, các nhóm đã đưa ra nhiều hiện tượng thời nay như: bỏ quên bổn phận, hiện tượng di dân, hưởng thụ… nhưng những hiện tượng này thời đại nào cũng có, tuy nhiên nổi bật hơn cả là lối sống “duy vật chất”. Trước hiện trạng này, thử hỏi Giáo Hội có chuẩn bị gì cho Dân Chúa không? Trong những thế kỷ qua, Giáo Hội có thực sự bỏ rơi con cái mình, một mình chống lại sự dữ, khó khăn không?

Các linh mục cũng là người đời nên cũng có những thiếu sót trong sứ mạng giáo dục đức tin của mình, coi thường việc dạy giáo lý cho giáo dân, chạy theo tiền bạc, thực tế có những Cha xứ bỏ rơi giáo xứ 3 năm liền vì phải đi xin tiền làm Nhà Thờ… Linh mục cũng như tất cả mọi người, trọng hình thức hơn nội dung, trọng mình hơn Lời Chúa, thích thành tích. Xét thấy đây là một bức tranh còn loang lổ, về mặt xã hội cũng như đức tin.



Câu 2 (các nhóm 7-12): Thế tục hóa ảnh hưởng đến việc dạy giáo lý thế nào?

Môi trường xã hội hôm nay ảnh hưởng học thuyết vô thần, việc học ở trường vào ngày Chúa Nhật khiến Giáo lý viên là sinh viên cũng như các em trong lớp giáo lý gặp nhiều khó khăn. Học viên lo về kiến thức xã hội nhiều hơn. Giáo lý viên thiếu lửa mến, chưa chuẩn bị trước. Phương pháp dạy giáo lý còn nghiêng về tri thức nhiều hơn sống, sinh hoạt nhiều hơn cầu nguyện và phương pháp còn yếu kém.

Việc dạy giáo lý thiếu hấp dẫn hơn các phương tiệc truyền thông hay các thú vui khác. Các em dành cho nhiều việc khác hơn là đến Nhà Thờ.

Nội dung giáo trình giáo lý chưa thích ứng với môi trường hôm nay, nhất là về sư phạm và trình bày, các Giáo lý viên chưa được đào tạo, nên Giáo lý thiếu sức hấp dẫn.

Gia đình chưa chú trọng đến đời sống tâm linh. Cần quan tâm giờ kinh gia đình và thánh lễ hơn.

Chính gương mù của các bậc phụ huynh, thậm chí là của linh mục chúng ta, khiến giới trẻ bị tục hóa theo; Đa số các cha cũng chưa tích cực giúp người di dân.

Phương tiện truyền thông hiện đại cũng có điểm tích cực: giúp giờ giáo lý sinh động hơn, dùng facebook để trao đổi…, đặc biệt cũng khiến Giáo Hội thức tỉnh và phải minh định rõ ràng hơn mình là ai và phải làm gì? Tuy nhiên về mặt tiêu cực, phương tiện truyền thông cũng ảnh hưởng và tác hại nhiều đến các đối tượng. So với đà phát triển của kỹ thuật truyền thông thì Giáo Hội còn đi quá chậm.

Giáo lý sinh coi thường học giáo lý, bị thu hút games… chạy theo thành tích học để có chứng chỉ… Cha mẹ không tích cực đóng góp với Giáo xứ.

Giáo lý viên thiếu đào tạo về kiến thức, coi việc dạy giáo lý như việc phải làm cho xong, không có đời sống gương mẫu.

Nông thôn không đủ khả năng giữ chân các Giáo lý viên, khiến họ lên thành phố, vì thế nông thôn thiếu Giáo lý viên.

Vai trò của Chúa Thánh Thần: phải xác tín rằng, trong Hội Thánh, Chúa Thánh Thần luôn hoạt động vì vậy thế lực của Satan không tài nào phá nổi. Tất cả mọi thành phần Dân Chúa nên đứng dậy từ trong môi trường tục hóa đó để vươn lên cùng với ân sủng của Thánh Thần.



Cha Tổng Đại Diện Ban Mê Thuột đúc kết câu 2: "Thế tục hóa ảnh hưởng đến việc dạy giáo lý"

- Các Giáo lý viên thiếu đời sống nội tâm. Đức Thánh Cha Phanxicô diễn tả hình ảnh con tim của Giáo lý viên phải đập, phải hút, nghĩa là nếu không xuất phát từ nội tâm thì không thể nào có sức hút.

- Phương tiện truyền thông, tích cực nhìn ra, nó rất cần thiết. Đầu tư cho việc truyền thông trong Giáo xứ thì giáo dân dễ giúp cho nhà thờ hơn cho các Giáo lý viên nghèo. Vì thế, làm sao bắt được phương tiện truyền thông của xã hội hết sức quan trọng.

- Giáo án thì hầu hết dùng của người khác dọn sẵn cho, còn tự mình biến báo thì khó khăn.

- Kêu gọi tất cả hãy đứng dậy từ hàng giáo phẩm, từ trong bóng tối của tục hóa.



Cha Phêrô Võ Tá Khánh kết thúc bài thuyết trình và phần trao đổi, ngài nói:

Hoàn cảnh tục hóa không chỉ là nguy cơ mà còn là thách đố, là cơ hội để chúng ta vươn lên chứ không bị đè bẹp. Chúng ta luôn sống trong hy vọng vì vẫn thấy ơn Chúa Thánh Thần hoạt động nơi các thành phần dân Chúa. Nếu chúng ta lắng nghe Chúa Thánh Thần và gắn bó với Ngài để phát huy những giá trị Kitô giáo thì chúng ta sẽ thu hút được nhân loại, hơn nữa chính sự hiệp nhất, yêu thương cũn là sứ hấp dẫn, lôi cuốn người khác và nơi nào dám sống sự thật, thì sẽ làm cho những người xung quanh cảm nhận được.

Sau phần kết thúc của thuyết trình viên, toàn thể tham dự viên cùng đọc kinh chiều và sau đó dùng bữa tối lúc 18g30. Đến 19g30 là chương trình Giao lưu văn hóa của Giáo tỉnh Huế diễn ra hết sức sinh động, lôi cuốn bởi các làn điệu ngọt ngào của Ca Huế, giọng mượt mà Mười Thương và những điệu trống lành nghề của các em khiến các tham dự viên cảm thấy sảng khoái tinh thần sau một buổi chiều làm việc miệt mài. Đúng 21g30, các tham dự viên kết thúc ngày làm việc đầu tiên bằng lời tạ ơn – chia tay về phòng nghỉ ngơi để lấy sức cho ngày làm việc thứ hai.



Một số hình ảnh

HỌP MẶT GIÁO LÝ TOÀN QUỐC LẦN IV - Nhật ký Họp Mặt: Ngày thứ nhất 18/8/2014HỌP MẶT GIÁO LÝ TOÀN QUỐC LẦN IV - Nhật ký Họp Mặt: Ngày thứ nhất 18/8/2014HỌP MẶT GIÁO LÝ TOÀN QUỐC LẦN IV - Nhật ký Họp Mặt: Ngày thứ nhất 18/8/2014HỌP MẶT GIÁO LÝ TOÀN QUỐC LẦN IV - Nhật ký Họp Mặt: Ngày thứ nhất 18/8/2014HỌP MẶT GIÁO LÝ TOÀN QUỐC LẦN IV - Nhật ký Họp Mặt: Ngày thứ nhất 18/8/2014
HỌP MẶT GIÁO LÝ TOÀN QUỐC LẦN IV - Nhật ký Họp Mặt: Ngày thứ nhất 18/8/2014HỌP MẶT GIÁO LÝ TOÀN QUỐC LẦN IV - Nhật ký Họp Mặt: Ngày thứ nhất 18/8/2014HỌP MẶT GIÁO LÝ TOÀN QUỐC LẦN IV - Nhật ký Họp Mặt: Ngày thứ nhất 18/8/2014HỌP MẶT GIÁO LÝ TOÀN QUỐC LẦN IV - Nhật ký Họp Mặt: Ngày thứ nhất 18/8/2014HỌP MẶT GIÁO LÝ TOÀN QUỐC LẦN IV - Nhật ký Họp Mặt: Ngày thứ nhất 18/8/2014


Hình ảnh: http://tonggiaophanhue.net

Ban Giáo lý Toàn quốc