Bảy Thói Quen - Phần I (tt): NHỮNG TRUNG TÂM

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 1553 | Cật nhập: 3/26/2015 10:29:47 AM | RSS


BẢY THÓI QUEN GIÚP BẠN TRẺ THÀNH ĐẠT

TÁC GIẢ: SEAN COVEY
Bản việt ngữ của Phạm Thị Thanh Tâm


PHẦN I

CHUẨN BỊ (tt)

NHỮNG CÁI NHÌN Và NHỮNG NGUYÊN TẮC
Bạn thấy thế nào, sẽ thành thế ấy




NHỮNG CÁI NHÌN (tt)


4. CÁI NHÌN VỀ CUỘC SỐNG

Bên cạnh những cái nhìn ta có về chính mình và người khác, ta còn có những cái nhìn về thế giới nói chung. Thông thường bạn có thể biết được cái nhìn của mình về thế giới như thế nào bằng cách tự hỏi: “Động lực chính yếu của đời tôi là gì?”. “Tôi thường dùng thời gian để suy nghĩ về điều gì?” Tôi thường bị ám ảnh về ai, về cái gì? Bạn coi điều gì là quan trọng nhất thì điều đó sẽ trở thành cái nhìn của bạn, thành cặp kính hoặc như tôi thích gọi như vậy, thành tâm điểm cuộc sống của bạn. Đối với các choai choai, các bạn bè, tài sản, bạn trai/ bạn gái; trường lớp, bố mẹ, thể thao/ thú tiêu khiển, những thần tượng, kẻ thù, bản thân, công việc. Mỗi thứ trên đây đều có những điểm tốt, nhưng chúng cũng thiếu sót cách này hay cách khác, và như tôi sắp cho bạn thấy đây, chúng sẽ làm bạn rối loạn nếu bạn cứ tập trung cuộc đời vào chúng. Cũng may là còn có một tâm điểm mà bạn có thể luôn tin cậy. Chúng ta sẽ để dành vụ này vào phút chót.



5. COI BẠN BÈ LÀ TRUNG TÂM

Chẳng có gì tốt hơn là thuộc về một nhóm bạn tuyệt vời và không có gì tệ hơn là cảm thấy bị đứng bên lề. Bạn bè rất quan trọng nhưng ta không nên biến họ thành trung tâm của đời mình. Tại sao? À, thỉnh thoảng họ cũng thay đổi. Đôi khi họ cũng giả tạo. Vài lần họ cũng nói xấu nói lén bạn, hoặc có bạn mới thì bỏ rơi bạn. Họ có tính khí bất định. Họ thay đổi.

Hơn nữa, nếu bạn cứ muốn khẳng định mình bằng số bạn bè đông đảo, bằng việc được người khác chấp nhận và ưa thích, thì sẽ có ngày bạn thấy mình đang làm hỏng những tiêu chuẩn của mình, hoặc đang thay đổi chúng mỗi cuối tuần để thích nghi với bạn bè đấy, bạn ạ!

Dù tin hay không, cũng sẽ có một ngày mà bạn bè không còn là điều quan trọng nhất trong đời bạn nữa. Hồi còn ở trường học, tôi đã có một nhóm bạn hết xẩy. Chúng tôi cùng nhau làm đủ thứ trò: bơi ở những con kênh bị cấm, ngốn những bữa buýp-phê gồm bất cứ cái gì có thể nuốt được, chơi trượt nước trong đêm đen, đứa này hẹn hò với bạn gái đứa khác,… bất cứ trò gì mà bạn có thể kể ra tụi tôi đều đã làm. Tôi thương mấy thằng này lắm. Tôi cảm thấy bọn tôi sẽ là bạn bè mãi mãi.

Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học và dọn đi xa, tôi đã ngạc nhiên về mức độ hiếm hoi của những lần chúng tôi gặp gỡ. Chúng tôi cách xa nhau, và những mối quan hệ mới, công ăn việc làm, gia đình vợ con chiếm hết thì giơ của chúng tôi. Khi còn choai choai thì không thể nào lường trước được điều này. Hãy có càng nhiều bạn bè càng tốt, nhưng đừng xây dựng cuộc sống của bạn trên họ. Đó là một nền tảng rất bấp bênh.



6. COI TÀI SẢN LÀ TRUNG TÂM

Đôi khi ta nhìn đời qua lăng kính tài sản hoặc “đồ chơi”. Ta sống trong một thế giới vật chất vốn dạy dỗ ta rằng “Ai chết với nhiều đồ chơi nhất, người ấy thắng”. Ta phải có chiếc xe chạy nhanh nhất, quần áo xịn nhất, dàn máy nghe nhạc tối tân nhất, kiểu tóc hợp thời trang nhất và biết bao nhiêu thứ đồ đạc khác vốn được cho là sẽ mang lại hạnh phúc cho ta. Có chức quyền hoặc thành đạt cũng được coi là một thứ tài sản, chẳng hạn như được cầm đầu đội nhạc cổ vũ trong các lễ hội, được đóng vai chính trong vở kịch là người học giỏi nhất trường nên được đọc diễn từ chia tay trong lễ tốt nghiệp, là ủy viên trong ban chấp hành hội học sinh/ sinh viên, tổng biên tập, v.v. . .

Chẳng có gì sai trái trong sự thành đạt và tận hưởng tài sản của ta, nhưng ta đừng bao giờ tập trung đời mình vào của cải, mà rốt cuộc cũng chẳng có chút giá trị bền vững nào. Lòng tự tin của ta nên đến từ bên trong, chứ không nên từ bên ngoài, từ chất lượng của trái tim chúng ta, chứ không từ số lượng tài sản chúng ta có. Rốt cuộc, kẻ nào chết với nhiều “đồ chơi” nhất, kẻ ấy…vẫn chết .

Hồi đó có lần tôi quen với một cô gái có rất nhiều quần áo thuộc loại đẹp nhất, đắt tiền nhất mà tôi từng thấy. Cô hiếm khi mặc một bộ nào đến hai lần. Sau khi biết cô rõ hơn, tôi bắt đầu để ý thấy cô tự tin là nhờ những thứ cô mặc, và cô mắc một cái tật rất nặng là đánh giá người khác bằng cách đưa mắt dò xét quần áo họ từ đầu đến chân. Hầu như mỗi lần cô nói chuyện với một cô gái khác, cô đều làm như thế để so sánh quần áo của người kia có đẹp bằng của cô không, và điều này đem lại cho cô mặc cảm tự tôn. Cô lấy tài sản làm trung tâm của đời mình, và điều này khiến tôi thật sự cụt hứng.

Có lần tôi đọc được một câu diễn ý tưởng ấy hay hơn cách của tôi rất nhiều: “Nếu cái mà tôi có làm nên con người tôi và rồi cái mà tôi có ấy bị mất đi, thì tôi là ai?



7. COI BỒ BỊCH LÀ TRUNG TÂM

Đây có thể là cái bẫy mà ta dễ bị sập nhất. Ý tôi muốn nói: ai mà lại không có lúc lại tập trung vào người yêu? Giả sử anh chàng Brady coi Tasha người yêu của anh ta là trung tâm đời mình. Bây giờ anh ta hãy xét sự bất ổn mà điều đó gây ra nơi Brady.

Hành động của Tasha --- Phản ứng của Brady

Phê bình một cách cộc cằn. --- “Ngày hôm nay của tôi kể như tiêu rồi”
Ve vãn bạn thân của Brady. --- “Tôi bị phản bội. Tôi ghét bạn tôi”
Em nghĩ chúng ta nên cặp bồ với những người khác. --- “Đời anh thế là hết. Em không còn yêu anh nữa”

Điều trớ trêu khi ta càng lấy một người làm trung tâm đời mình, ta càng trở nên không hấp dẫn đối với người ấy. Tại sao vậy? À, trước hết, nếu bạn cứ tập trung vào một người, bạn không còn là một mục tiêu săn đuổi khó khăn nữa. Thứ hai, thật là khó chịu khi bị ai đó đeo bám để xây dựng toàn bộ cuộc sống tình cảm của họ dựa trên bạn. Vì sự an toàn của họ đến từ bạn chứ không từ chính họ, nên họ luôn cần có những cuộc nói chuyện để kiểm điểm về mối liên hệ giữa hai bên, làm bạn muốn bệnh luôn!

Khi tôi bắt đầu hẹn hò với vợ tôi, một trong những điểm thu hút tôi nhất là cô ấy không tập trung cuộc sống của cô vào tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên cái lần cô khước từ tôi (với nụ cười và không một lời xin lỗi) để hẹn hò với một người khác rất quan trọng. Tôi yêu cái kiểu đó quá! Cô ấy là chính con người cô và còn có một nội lực thâm hậu. Tính khí của cô độc lập với tính khí của tôi.

Bạn luôn có thể biết khi nào thì một cặp bị lệ thuộc vào tính khí của nhau khi thấy họ cứ luôn luôn chia tay rồi lại tái hợp. Mặc dù mối quan hệ của họ bị hư hại, cuộc sống tình cảm và cá tính của họ lại quá chồng chéo đến nỗi họ không bao giờ có thể buông tha nhau được.

Tin tôi đi, bạn sẽ là một người yêu tốt hơn nếu bạn không tập trung vào “người ta”. Tính độc lập thì hấp dẫn hơn sự lệ thuộc. Vả lại, tập trung đời mình vào người khác không cho thấy là bạn yêu, mà chỉ là lệ thuộc người ấy thôi.

Cứ hẹn hò đi, nhưng đừng để mình bị ám ảnh hoặc bám víu vào người ta, vì mặc dầu vẫn có những ngoại lệ, nhưng những mối quan hệ này thường ổn định cỡ một con quay (bông vụ) hay một cái đồ chơi yo-yo thôi.



8. COI VIỆC HỌC LÀ TRUNG TÂM

Con số những choai choai lấy việc học làm trung tâm đời mình nhiều hơn là bạn tưởng. Lisa, từ Canada lấy làm tiếc cô đã bám víu vào việc học trong thời gian quá lâu.
Tôi quá tham vọng và tập trung hết vào việc học đến nỗi chẳng còn biết vui hưởng tuổi trẻ của mình. Điều ấy không những có hại cho sức khoẻ của chính tôi, mà còn ích kỷ nữa, vì tôi chỉ quan tâm đến chính mình và những thành tựu của mình."

Lúc mới học lớp 7 tôi đã làm việc căng thẳng như một sinh viên đại học. Tôi muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật não, chỉ vì đó là ngành học khó nhất tôi có thể nghĩ tới. Tôi thường tức dậy từ 6 giờ sáng và chỉ đi ngủ vào lúc 2 giờ đêm suốt thời gian tôi đi học, nhằm đạt được điều tôi muốn.

Tôi cảm thấy các thầy cô và bạn bè cùng lớp mong đợi điều đó nơi tôi. Họ thường lấy làm ngạc nhiên nếu tôi không được những điểm cao nhất. Bố mẹ tôi đã cố làm tôi thư giãn nhưng kỳ vọng về chính tôi cũng lớn như của thầy cô và bạn bè.

Bây giờ tôi mới nhận ra rằng tôi vẫn có thể đạt được những gì tôi muốn mà không cần phải cố gắng đến thế, và cũng đã có thể vui vẻ thoải mái mà vẫn học tốt.

Việc học tập là yếu tố sống còn đối với tương lai của chúng ta, và phải được hưởng ưu tiên một. Nhưng ta cần cẩn thận đừng để cho những danh hiệu chói chang của những người có bộ óc siêu hạng lấy mất cuộc sống ta. Những choai choai nào lấy trường lớp làm trung tâm của đời mình thường bị ám ảnh về việc đạt điểm tốt nhất đến nỗi họ quên mất mục đích thật của nhà trường là học để biết. Như hàng ngàn choai choai khác chứng minh, bạn có thể học cực kỳ tốt ở trường mà vẫn duy trì được một sự thăng bằng làm mạnh trong cuộc sống.

Cám ơn Trời vì giá trị của chúng ta không được tính bằng số điểm ta kiếm được ở trường.



9. COI CHA MẸ LÀ TRUNG TÂM

Cha mẹ bạn có thể là nguồn yêu thương và hướng dẫn tuyệt vời nhất, bạn phải yêu thương và tôn kính các vị ấy. Nhưng việc tập trung đời bạn vào cha mẹ và sống để làm cha mẹ vui lòng trên hết mọi thứ khác có thể trở thành một ác mộng thật sự. (Bạn đừng cho bố mẹ bạn biết tôi nói như vậy, nếu không các vị sẽ tịch thu cuốn sách này!… Tôi nói đùa đó.)

Hãy đọc đoạn dưới đây để biết điều gì đã xảy đến với một cô gái ở bang Louisiana.

Tôi đã học cật lực trong suốt học kỳ. Tưởng rằng bố mẹ sẽ hài lòng với sáu điểm A và một điểm B+ tôi đạt được, nhưng tất cả những gì tôi thấy là nỗi thất vọng trong đôi mắt của ông bà. Ông bà chỉ muốn biết tại sao các điểm B+ kia không phải là điểm A. Tôi chẳng biết làm gì hơn là cố nén tiếng khóc. Ông bà còn muốn gì nữa chứ?

Đó là chuyện xảy ra trong năm thứ hai của tôi ở trường phổ thông. Suốt hai năm tiếp theo tôi đã dành hết thời gian để cố gắng làm cho ông bà được hãnh diện vì tôi. Tôi chơi bóng rỗ và rất mong ông bà tới xem tôi chơi nhưng ông bà không bao giờ tới. Học kỳ nào tôi cũng có tên trên bảng danh dự, rồi sau đó ít lâu lại là một loạt điểm A. Lên đại học tôi sẽ học sư phạm để thành giáo viên, nhưng ngành này không kiếm ra nhiều tiền và bố me nghĩ rằng tôi sẽ khấm khá hơn nếu đổi sang ngành khác. Thế là tôi đổi.

Trước khi lấy bất cứ một quyết định nào, tôi cũng nêu lên câu hỏi: Bố mẹ muốn mình làm gì? Bố mẹ có hãnh diện không? Bó mẹ sẽ yêu mình chứ? Nhưng dù tôi có làm được gì thì cũng không bao giờ tốt cho đủ. Tôi đã đặt toàn bộ cuộc đời tôi dựa trên những mục tiêu và khát vọng mà cha mẹ tôi cho là tốt, và điều này đã không làm tôi hạnh phúc. Tôi đã sống để làm vui lòng cha mẹ trong thời gian quá lâu, đến nỗi bây giờ tôi không còn chịu được nữa. Tôi cảm thấy mình vô giá trị, vô dụng, và không quan trọng.

Dần dần tôi nhận ra rằng sự tán thành của cha mẹ không quan trọng, và nếu tôi không biết tự lo lấy đời mình cho đàng hoàng, tôi sẽ tiêu diệt chính mình. Tôi cần phải tìm ra một trung tâm cho đời mình, một trung tâm không có giới hạn về thời gian, không hay thay đổi và có thật – Một trung tâm không biết la mắng, bác bỏ, hoặc chỉ trích. Thế là tôi bắt đầu cuộc sống của mình, với những nguyên tắc mà tôi nghĩ sẽ làm tôi hạnh phúc – chẳng hạn như sự lương thiện (đối với chính tôi và cha mẹ tôi), sự tin tưởng ở một cuộc sống hạnh phúc hơn, niềm hy vọng nơi tương lai, và lòng tin nơi cái tốt của chính tôi. Lúc đầu tôi đã phải giả bộ như mình mạnh mẽ, nhưng sau một thời gian, tôi đã trở nên mạnh mẽ.
Cuối cùng tôi đứng vững được một mình và thoát khỏi “kềm kẹp” của gia đình, và điều này làm cho gia đình nhìn nhận tôi là tôi, và thương yêu tôi. Bố mẹ tôi đã xin lỗi về tất cả sức ép họ đặt lên tôi và bày tỏ tình thương dành cho tôi. Cho tới khi được 18 tuổi tôi vẫn không thể nhớ đã có lần nào bố tôi nói: “Bố thương con”. Nhưng khi được nghe câu ấy thì đó là những lời ngọt ngào nhất, và sự chờ đợi thật đáng công. Giờ đây tôi vẫn quan tâm đến điều bố mẹ tôi nghĩ, và vẫn còn chịu ảnh hưởng những ý kiến của bố mẹ, nhưng cơ bản là tôi trở nên có trách nhiêïm về cuộc đời và các hành động của tôi và tôi cố gắng làm vui lòng chính tôi trước khi làm vui lòng bất cứ ai khác.



10. NHỮNG TRUNG TÂM KHÁC CÓ THỂ CÓ

Danh sách những trung tâm này có thể tiếp nối dài dài. Lấy thể thao hoặc thú tiêu khiển làm trung tâm là một mục đáng nói.

Biết bao lần ta đã thấy một tay ghiền thể thao hy sinh tất cả mong thành một vận động viên vĩ đại, để rồi chuốc lấy nỗi đau bị về vườn sớm.

Cảnh ấy quá nhiều, đếm không xuể. Anh chàng tội nghiệp bị bỏ mặc ở đấy để làm lại cuộc đời từ bàn tay trắng. Cũng tương tự biết bao nhiêu kẻ mê trò tiêu khiển, hoặc những thứ ham thích khác như khiêu vũ, tranh luận, kịch nghệ, âm nhạc hoặc những câu lạc bộ để rồi chuốc lấy thất vọng.

Còn nếu bạn lấy những “thần tượng” làm trung tâm đời mình thì sao? Thần tượng ấy là ngôi sao điện ảnh, một ngôi sao nhạc Rock, một vận động viên nổi tiếng hoặc một chính trị gia đầy quyền lực. Thế rồi nếu họ chết, hoặc nếu họ làm một điều gì hết sức ngu ngốc, hoặc họ kết thúc cuộc sống trong tù thì sao? Lúc ấy bạn đi về về đâu?

Đôi khi ta còn lấy ngay cả kẻ thù làm trung tâm nữa. Ta xây dựng cuộc sống ta trên lòng kẻ thù ghét một nhóm, một người hoặc một ý tưởng giống như thuyền trưởng Hook suốt đời chỉ loay hoay tìm cách trả thù Peter Pan. Đây thường là trường hợp của các băng đảng, của những cuộc ly hôn cay đắng. Thật là một thứ trung tâm lệch lạc, sa đoạ!

Chỉ biết lấy công việc làm trung tâm cũng là một thứ bệnh thường làm đau đớn những người lớn, nhưng cũng không tha tuổi choai choai. Người ta thường mải mê với công việc vì nhu cầu phải mau có thêm nhiều của cải, chẳng hạn như tiền bạc, xe cộ, địa vị xã hội, sự nhìn nhận, là những thứ chỉ có thể khiến ta thoả mãn được ít lâu nhưng không bao giờ thỏa mãn được hoàn toàn.

Một trung tâm khác là cái tôi của bạn, nó khiến bạn tưởng rằng cả thế giới đang xoay quanh bạn và những vấn đề của bạn. Hậu quả là nó làm bạn quá lo lắng cho tình trạng của riêng mình đến nỗi quên hết những kẻ khốn khổ ở khắp nơi xung quanh bạn.

Như bạn thấy đấy, tất cả những trung tâm kiểu đó, và nhiều kiểu khác nữa, không thể đem lại sự ổn định mà bạn và tôi cần có trong cuộc sống. Tôi không có ý nói chúng ta không nên phấn đấu để trở thành xuất sắc trong những thứ như khiêu vũ hoặc tranh luận, hoặc phấn đấu để triển khai những mối quan hệ tuyệt diệu đối với cha mẹ hoặc bạn bè. Nên quá đi chứ. Tuy nhiên phải sáng suốt để không đi từ chỗ đam mê một cái gì đó, tới chỗ nướng sạch đời mình vào mối đam mê ấy. Đó là một ranh giới không nên bước qua.

Tập trung vào những nguyên tắc của cuộc sống, một trung tâm thứ thiệt. Nếu bạn đang bắt đầu thắc mắc thì đây là câu trả lời. Có một trung tâm thật sự hiệu quả. Đó là gì? (Xin nổi trống lên). Đó là tập trung vào nguyên tắc của cuộc sống.


Tất cả chúng ta đều biết về hiệu quả của trọng lực. Tung bóng lên, thế nào nó cũng rớt xuống. Đó là định luật tự nhiên hay còn gọi là nguyên tắc hoặc nguyên lý. Có những nguyên tắc hay nguyên lý điều khiển thế giới vật chất, thì cũng có những nguyên tác điều khiển thế giới loài người. Các nguyên tắc của cuộc sống không phải là chuyện tôn giáo. Chúng không mang quốc tịch Mỹ hoặc Trung Quốc. Chúng không phải của bạn cũng không phải của tôi. Chúng không phải là chuyện để bàn cãi. Chúng được áp dụng đồng đều cho mọi người, giàu hay nghèo, vua chúa hay dân thường, người nam hay người nữ. Chúng không thể đem ra mua bán. Nếu tôn trọng chúng, bạn sẽ nổi trội. Nếu bất chấp chúng, bạn sẽ lôi thôi. Cuộc đời đơn giản, chỉ có thế thôi. (Ủa, nghe sao có vần có điệu vậy?!). Đây là vài thí dụ: Lương thiện là một nguyên tắc. Phục vụ là một nguyên tắc. Yêu thương là một nguyên tắc. Tôn trọng, biết ơn, điều độ, công bình, ngay thẳng, trung tín, trách nhiệm… là những nguyên tắc. Còn cả đống cả đống nữa. Không khó nhận ra đâu. Cũng giống như các la bàn luôn chỉ về hướng Bắc, trái tim bạn luôn nhận ra những nguyên tắc đích thực của cuộc sống. Chẳng hạn, bạn hãy nghĩ về nguyên tắc chuyên cần. Nếu bạn đã không chịu trả giá, có thể bạn cũng xoay xở được một thời gian nhưng dần dần bị kẹt.


Tôi nhớ có lần được mời đánh gôn với huấn luyện viên đội bóng bầu dục của tôi ở trường đại học. Ông chơi rất “nghề”. Tất cả mọi người, kể cả huấn luyện viên của tôi, đều hy vọng tôi cũng là tay chơi gôn tầm cỡ. Chỉ vì tôi là vận động viên của trương đại học, và mọi vận động viên sinh viên đều phải là những tay chơi gôn xuất chúng. Đúng không? Không đúng! Bạn thấy đấy, tôi mù tịt về môn này. Suốt đời tôi chỉ chơi có vài lần, tôi mù mịt về môn này. Suốt đời tôi chỉ mới chơi có vài lần, thậm chí còn không biết cầy gậy thế nào cho đúng. Tôi rất lo mọi người khám phá ra tôi chơi gôn dỡ cỡ nào. Đặc biệt là ông huấn luyện viên của tôi. Tôi chỉ mong sao lừa được ông và những người khác để họ tưởng rằng tôi chơi giỏi. Ngay ở lỗ đầu tiên đã có vài người tụ tập rồi. Tôi phải đánh cú đầu tiên. Tại sao lại tôi? Khi bước tới để quất vào bóng, tôi cầu nguyện cho một phép màu xảy ra.

Vèo…! Được rồi! Một phép mầu! Tôi không thể tin được điều đó! Tôi đã đánh trúng cú sút dài thẳng tuốt đến phần giữa của đường lăn bóng.

Tôi quay lại mỉm cười với đám đông và làm điệu bô như thể tôi luôn luôn đánh trúng như vậy. “Cám ơn. Cám ơn các bạn rất nhiều!”. Tôi đã lừa được tất cả bọn họ. Thế nhưng tôi chỉ chỉ lừa được một mình tôi, bởi vì tôi còn phải chơi đến 17 lỗ rưỡi nữa. Thật ra, chỉ cần thêm 5 cú nữa là đủ cho mọi người chung quanh tôi, kể cả huấn luyện viên, nhận ra tôi chỉ là tay mơ trong môn đánh gôn. Lát sau huấn luyện viên đã phải bắt đầu chỉ cho tôi cách vung gậy. Tôi đã bị lộ. Thê thảm!

Bạn không thể bịp bợm khi chơi gôn, đánh ghi ta, hoặc nói tiếng Arập, nếu bạn đã không trả giá để thành thạo trong những chuyện ấy. Chẳng có lối tắt nào hết. Làm việc chuyên cần là một nguyên tắc. Như chàng Larry Bird tuyệt chiêu của liên đoàn Bóng rổ Quốc gia đã nói: “Nếu không luyện tập, bạn sẽ không thể nào ném được cách uyển chuyển”.

(còn tiếp)